Đảng CSVN là một băng đảng tội phạm. Họ không chống Mỹ, không chống Trung cộng, không chống lại nước nào cả: Họ chỉ chống lại nhân dân. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Cộng Sản Việt Nam ranh mãnh” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giữa bộn bề tin tức và sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng như hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu, đối đầu căng thẳng Mỹ-Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, Ngày Bầu Cử (Election Day) ở Mỹ… tôi tình cờ đọc được trên trang Tiếng Dân một bài viết thú vị của Jackhammer Nguyễn, trong đó tác giả châm chọc “Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam rất ranh mãnh.” Nó thú vị ở chỗ đưa ra được một thực tế có phần phi lý: các đảng viên Cộng Sản ở Việt Nam không thích được (bị) người khác gọi là Cộng Sản! Tại sao lại như thế?
Sau khi
phân tích cặn kẽ, ông Nguyễn kết luận “Đảng Cộng Sản Việt Nam tuy vẫn còn mắc
cỡ, không muốn được gọi đúng tên, nhưng ranh mãnh hơn tất cả những người Việt
Nam còn lại.” Có thể ông bỡn cợt, nhưng tôi thấy người Cộng Sản không muốn được
(bị) gọi đúng tên không phải vì “mắc cỡ” – nói như người dân trong nước thì dây
thần kinh xấu hổ đứt mất rồi còn đâu mà mắc cỡ – mà vì thực tế làm gì còn Cộng
Sản ở Việt Nam!!!
Sống gần
hết đời trong cái xứ gọi là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” tôi nhận ra
rất rõ rằng, Cộng Sản, người Cộng Sản – theo định nghĩa của Karl Marx trong
“Tuyên ngôn của đảng Cộng Sản” năm 1848, đã tuyệt chủng lâu rồi; Cộng Sản là
thứ không còn tồn tại nữa dù với tư cách một học thuyết hay một đảng chính trị.
Theo học
thuyết Cộng Sản của Marx, người Cộng Sản trước hết phải là người vô sản
(proletarian), tức là người làm công, không sở hữu tài sản, nỗ lực lao động và
không kiếm tiền bằng cách bóc lột “giá trị thặng dư” từ lao động của người
khác, nôm na là không thuê mướn người khác làm việc cho mình. Đảng Cộng Sản là
tổ chức chính trị đại diện cho quyền lợi của giai cấp vô sản (công nhân, tá
điền) đó và đấu tranh để xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp hữu sản (tư bản, địa
chủ).
Nhưng mọi
chuyện đảo ngược từ năm 1986. Ở Trung Quốc, sau khi Mao Trạch Đông chết năm
1976 để lại một đất nước tan hoang, một dân tộc đói khát, Đặng Tiểu Bình khởi
động công cuộc đổi mới mở cửa kinh tế, với phương châm “Mèo trắng mèo đen không
quan trọng, bắt được chuột là tốt” – nghĩa là Cộng Sản hay tư bản không quan
trọng, cứ làm giàu là tốt.
Kết quả
của sự dịch chuyển sang “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” – mà
thực chất là quay trở lại với lề lối làm ăn kiểu tư bản thị trường đã từng tồn
tại và phát triển ở cả hai miền Nam Bắc trước khi đảng Cộng Sản cướp chính
quyền năm 1945 và chiếm miền Nam năm 1975 – đã giúp thoát ra khỏi nạn đói, trở
thành nước xuất cảng gạo từ giữa thập niên 1990 và thu hút được vốn đầu tư nước
ngoài.
Nhưng
cũng từ đó, người Cộng Sản – những kẻ nắm tài nguyên, đất đai và quyền cai trị
đất nước – nhanh chóng biến thành tầng lớp tư bản đỏ, tích lũy của cải
bằng mọi thủ đoạn tàn bạo mà Karl Marx có sống lại cũng không hình dung nổi.
Công nhân
và nông dân – lực lượng nòng cốt của các cuộc đấu tranh của đảng Cộng Sản –
trước đó là người làm thuê cho nhà nước trong nền kinh tế kế hoạch hóa, thì nay
là người làm thuê cho chủ tư bản; số phận của họ chẳng có gì thay đổi mà thậm
chí còn thê thảm hơn trước. Cuộc tháo chạy khỏi Sài Gòn của hàng trăm ngàn công
nhân công nghiệp trong mấy tháng đại dịch vừa rồi cho thấy tình cảnh bi đát,
thật sự “vô sản” tay trắng của họ. Tự huyễn hoặc là “đội tiên phong của giai
cấp công nhân” nhưng đảng Cộng Sản đã hoàn toàn quay lưng với nỗi khốn cùng của
người công nhân, thậm chí còn tìm mọi cách gây thêm khốn khó cho họ, mà chúng
tôi đã phản ánh trên trang báo này trong một bài viết trước.
Không còn
cái gọi là “vô sản” trong hàng ngũ đảng viên nữa và do vậy đảng Cộng Sản Việt
Nam cũng không còn là đảng Cộng Sản nữa mà biến tướng thành một tổ chức tội
phạm cấp nhà nước, buôn bán quyền lực và tài nguyên quốc gia.
Những
người Việt còn lương tâm và lòng tự trọng không ai tham gia đảng Cộng Sản cả,
đó chỉ còn là nơi tập hợp những kẻ xảo trá dưới sự chỉ huy của những tên vô lại
tham quyền cố vị, bất chấp lương tâm và lương tri, bất chấp lợi ích của đất
nước và của nhân dân, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm để duy trì vị thế
lãnh đạo độc tôn và độc đoán của họ.
Gần đây
lo sợ trước hiện tượng “nhạt đảng, khô đoàn,” các lý thuyết gia của đảng Cộng
Sản Việt Nam đã bàn tới việc “phát triển đảng trong nhóm trung lưu và người
giàu ở Việt Nam” – tức là chiêu mộ, lôi kéo những thành phần mà theo nguyên tắc
của chủ nghĩa Cộng Sản, đảng phải đánh đổ, phải “đào tận gốc, trốc tận rễ.”
(Đây cũng chẳng phải là sáng kiến gì của đảng Cộng Sản Việt Nam mà chỉ bắt
chước lý thuyết “Ba Đại diện” mà cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Giang
Trạch Dân (Jiang Zemin) đã đề xướng 20 năm trước ở bên Tàu).
Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc ở Úc có một nhận xét tinh gọn mà chí lý trên Facebook: “Chính quyền Việt Nam hiện nay không tin vào chủ nghĩa xã hội, không tin vào chủ nghĩa tư bản và cũng không tin vào lý thuyết kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Họ chỉ tin vào tiền. Họ không bảo vệ giai cấp vô sản, không bảo vệ đất nước, không bảo vệ độc lập, không bảo vệ tự do: Họ chỉ bảo vệ đặc quyền của họ. Họ không chống Mỹ, không chống Trung Quốc, không chống lại nước nào cả: Họ chỉ chống lại nhân dân”.
Một đảng
viên đảng Cộng Sản Việt Nam đã phân trần với ông Quốc: “Chữ ‘Cộng Sản’ chỉ dùng
khi người ta chửi nhau thôi.” Quả thật, bây giờ về nước gặp bạn bè mà lỡ gọi ai
đó là “Cộng Sản” thì có khi chẳng những mất bạn mà còn vô tình gây thù chuốc
oán.
Thực tế đã bi đát đến mức như thế thì chuyện các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam giãy nảy như “đỉa phải vôi” khi được (bị) người khác gọi là Cộng Sản thì cũng là dễ hiểu./.
No comments:
Post a Comment