Kinh tế kiệt quệ, quốc khố trống rỗng, tham nhũng tràn lan là dấu hiệu hiển nhiên ngày tàn chế độ CSVN sắp đến. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của VietTuSaigon với tựa đề: “Tham vọng Quốc tế Cộng sản III hay là lúc cáo chung?!” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tất cả các chế độ chính trị, theo kinh nghiệm và quan sát từ lịch sử, đều có biểu hiện chung khi rơi vào bế tắc, hay sâu xa hơn là sắp tan rã, là huy động, vơ vét tiền từ nhân dân một cách bất chấp. Điều đó như một sự gắng gượng, vớt vát khó hiểu, rất khó để nhận định chính xác về hành vi này… Và lần này thì sao?
Những ai từng sống qua 2 chế độ,
từng trưởng thành trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và từng thụ hưởng những giá
trị tự do, tiến bộ của chế độ này chắc cũng đều nhớ đến những khái niệm cuối
cùng để lại hệ lụy không nhỏ của chế độ này trước 30 tháng 4 năm 1975: Lâm tín
cục, Quỹ dạo phòng (tức quỹ quốc phòng?). Đó là những dạng tín phiếu thu hút
hàng triệu người tham gia để kiếm lãi. Kết cục của việc này, chắc ai cũng rõ,
không cần bàn thêm.
Và bây giờ, chế độ mới (Cộng sản)
lại… cho thấy rằng chế độ này sắp sập hay là một kiểu đốt lò mới?!
Động thái mới nhất của nhà nước
trong thời gian gần đây là để các mặt hàng thiết yếu tăng giá đồng bộ và tăng
phi mã (giá xăng, mặt hàng tối thiết yếu tăng hơn 1800 đồng/lít, mức tăng cao
chưa từng thấy). Và dự tính chương trình huy động vàng trong nhân dân bằng cách
in vàng giấy. Mục tiêu cuối cùng là huy động chừng 500 tấn vàng của nhân dân
nhằm phục hồi kinh tế. Khi động thái này diễn ra, nó cho thấy điều gì?
Trước nhất, nó cho thấy nhu cầu
củng cố về kinh tế của chính phủ, rõ ràng, ở đây, dù chưa có công bố, công khai
nào về mặt ngân sách quốc gia nhưng nếu quốc khố không trống rỗng thì chẳng ai
dại gì bàn tới chuyện này, ngay trong lúc nền kinh tế đang gặp khó khăn và đặc
biệt, nhân dân đang gặp khủng hoảng vì dịch, chết chóc, tang thương vẫn còn
trước mắt. Hơn nữa, nó cũng cho thấy hệ thống kinh tế quốc dân tồn tại lâu nay
chỉ là cái máng lợn để vỗ béo những con lợn nhà nước. Biệt phủ này, lâu đài nọ,
có giá từ ngàn tỉ trở lên, cùng với đời sống xa hoa như các ông hoàng, bà chúa
trên nền chúng dân rên xiết đau khổ là có thật. Và giả sử người ta đặt câu hỏi
rằng ngân sách đã đổ về đâu? Thì nhân dân có ngay câu trả lời ở những khu biệt
thự, những ngôi nhà như cung điện, những hồ bơi và những công viên toàn cây quý
ở các tư gia quan chức.
Thời nào cũng vậy, khi tham
nhũng, hưởng thụ, bất chấp đã thành một khía cạnh, một mặt và cái khía cạnh,
cái mặt này chiếm tỉ lệ quá cao trong xã hội, nó như là gương mặt chính thức
của xã hội, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chế độ chính trị bao trùm lên
xã hội ấy đã đến lúc mục ruỗng, thối nát, khó có thể cứu chữa hay cứu chuộc.
Và giả sử bây giờ, nếu đặt tiếp
câu hỏi: Huy động kiểu gì? Huy động như thế nào số lượng vàng đó trong dân? Thì
liền có 2 câu trả lời: Hoặc đây là cái bẫy chống tham nhũng, hoặc đây là cú vẫy
đuôi của con sư tử sắp chết?
Ở đáp án thứ nhất, giả sử đây là
cái bẫy chống tham nhũng, không phải không có cơ sở của nó. Bởi theo sau động
thái in vàng giấy sẽ có những đợt thống kê, kê khai, kiểm kê tài sản ở mọi ngóc
ngách xã hội. Và đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một câu chuyện “đánh tư bản” như
những năm sau 1975 đã từng. Và, đối tượng “bọn tư sản” bị đánh lần này không
phải là tư sản của “ngụy quyền”, “thân Mỹ” mà là bọn tư sản Cộng sản, một loại
tư bản rừng rú đã đủ béo để làm thịt.
Ở tình huống thứ hai, tức, đây là
cú vẫy đuôi của chính những tư bản rừng rú, muốn tồn tại chế độ, muốn giữ dây
cương để ngồi yên trên lưng ngựa mà lại không muốn đụng tới người anh em, tập
hợp tất cả đồng đảng và người anh em lại càn quét nhân dân cho dù có chết cũng
cam lòng, gọi là “được ăn cả, ngả về
không”. Có vẻ như giả định này không có cơ sở. Bởi hiện tại, nói gì thì
nói, hệ thống Cộng sản thế giới đã tắt ngúm từ rất lâu về cả thực lực và hình
thức, nhưng hệ thống Cộng sản ở Châu Á vẫn là câu chuyện đáng bàn bởi chính hệ thống
này đã kịp thích nghi với những bước phát triển thời đại. Thứ mà hệ thống này
duy trì cho đến lúc này là độc tài về mặt quyền lực và độc đoán về mặt ý thức
hệ. Ngược lại, các yêu cầu về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và tạo ra những
con cá mập của hệ thống thì họ đã thành công, họ tạo ra được sức mạnh về cả tài
chính lẫn quân sự, an ninh của họ nhờ vào khả năng “vặt lông nhân dân”. Chính vì vậy, họ chẳng bao giờ đủ ngu ngốc để
đánh đổi cả một quá trình xây dựng mấy chục năm nay, thậm chí cả trăm năm nay
để lấy vài trăm tấn vàng. Và cú vẫy đuôi này, nếu có, nó phải trên phương diện
quốc tế, trên khía cạnh trí tuệ, chính trị toàn cầu chứ không bao giờ là phương
diện kinh tế quốc dân. Chắc chắn là vậy!
Trong lúc tình trạng ngân khố đối
mặt với nguy cơ trống rỗng, trong khi đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, họ có thể
mở bán bằng cách này hay cách khác để làm đầy quốc khố trở lại, nhưng họ không
chọn cách này, mà chọn theo cách in vàng giấy (thông qua việc mượn miệng một
con tốt chính trị ở cấp độ nghị viên không mấy thực quyền). Điều này chứng tỏ
đã có một bài toán được tính toán khá kỹ lưỡng cho đợt đốt lò thứ hai và cũng
rất có thể, khi ngọn lửa đốt lò thứ hai này đủ bùng cháy, sẽ có một bước chuyển
mới, một sự thay thế quyền lực mà ở đó, mọi tính toán cũng đã thành bài.
Rất khó nói với người Cộng sản, khi họ nói một đường làm một nẻo. Và họ chẳng bao giờ suy nghĩ về đời sống nhân dân như thế nào, mà vấn đề họ trăn trở là làm thế nào để giữ độc tài, làm thế nào để nhân rộng thể chế của họ và thiết lập đế chế Cộng sản khu vực. Đó là thứ tham vọng không nguôi về một Quốc tế Cộng sản III. Và những cuộc đấu đá, thanh trừng của họ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, bởi đau khổ đầu tiên và cuối cùng bao giờ cũng thuộc về nhân dân!
No comments:
Post a Comment