TC công khai xâm phạm lãnh thổ VN biết bao nhiêu lần nhưng lũ cầm quyền tay sai chỉ dám ú ớ vài câu cho ra vẻ có chủ quyền, cũng bởi có những tên u mê vô minh luôn mồm khen đảng vc khi xưa tốt mà không dám thừa nhận đảng cướp tàn sát dân ấy xưa nay chỉ là một. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Cũng chỉ là những cái lắp bắp” của Phạm Thanh Nghiên qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Suốt tháng 8/2017, Trung cộng đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận đổ
bộ gần cửa khẩu Việt Nam (xin xem bài viết “Trung Quốc đâu chỉ tập trận
ở sát biển Việt Nam” của nhạc sĩ Tuấn Khanh), Nhà nước CHXHCN VN im
thin thít. À, chắc là tại “nó đã xâm phạm lãnh thổ mình đâu, đã sang đến
đất mình đâu mà mình nói”, có thể các “đồng chí lãnh đạo đảng ta” nghĩ
thế.
Cho đến khi “nó”, tức thằng Trung cộng (chứ chẳng phải cái “nước lạ” chết tiệt nào) ra thông báo chính thức sẽ tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ từ 28/8 đến 4/9/2017 thì người phát ngôn bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới lắp bắp vài câu, thể hiện sự quan ngại rồi… tịt. Mà cũng phải chờ đến 31/8, tức là sau khi Trung cộng đã tập trận rầm rầm tại khu vực rộng lớn trên biển cách Đà Nẵng chỉ 75 hải lý 3 ngày trời thì Hằng lưỡi gỗ mới được lệnh ú ớ lên vài câu như thế.
Cho đến khi “nó”, tức thằng Trung cộng (chứ chẳng phải cái “nước lạ” chết tiệt nào) ra thông báo chính thức sẽ tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ từ 28/8 đến 4/9/2017 thì người phát ngôn bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới lắp bắp vài câu, thể hiện sự quan ngại rồi… tịt. Mà cũng phải chờ đến 31/8, tức là sau khi Trung cộng đã tập trận rầm rầm tại khu vực rộng lớn trên biển cách Đà Nẵng chỉ 75 hải lý 3 ngày trời thì Hằng lưỡi gỗ mới được lệnh ú ớ lên vài câu như thế.
Như thế người ta gọi là nói cho có lệ, nói để giải quyết khâu oai. Và
quan trọng hơn, để lừa phỉnh hơn 90 triệu người dân Việt mà trong ấy
đảng biết tỏng là có đứa nó chả tin đâu. Nhưng phải làm thế cho nó đúng
quy trình.
Với lại, vài đứa trong hàng chục triệu đứa dân có biết tỏng sự thật,
thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Cái chính là lừa được số đông và
làm mát lòng rười rượi bố Tàu.
Đấy, cái hay, cái giỏi, cái thiên tài của đảng ta là ở những cái chỗ
như thế. Chứ nào đâu chỉ giỏi trong thời chiến, du kích ta dùng tay
không vật ngã máy bay địch. Nhở?
Cái sự lắp bắp của đảng ta trước đàn anh “nước lạ” nói mãi cũng nhàm.
Ta tìm cái khác. À đây, rất hợp với không khí với cái ngày được gọi là
“quốc khánh 2/9” nhá. Ố ồ, chợt nghĩ sao không nói toẹt (mẹ nó) ra là
ngày “đảng khánh” nhỉ, bày đặt rồi nhận vơ là “quốc khánh” Quốc cái con
khỉ. Làm gì có đất nước nào, dân tộc nào vui khi bị đày đọa trong đói
nghèo khốn khó, trong khổ đau, tù đày, chết chóc và lạc hậu suốt mấy
chục năm ròng. Và chưa biết bao giờ mới kết thúc.
Trở lại với cái lắp bắp trong ngày “đảng khánh” tôi vừa nghĩ đến, là
tuyên bố của ông Giáo sư Tương Lai. Ông chọn đúng ngày hôm nay, ngày mà
đối với ông nó vô cùng ý nghĩa để tuyên bố “chấm dứt mọi quan hệ với
đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng”. Tôi tự cho phép mình được suy
diễn một tí. Chắc là ông Giáo sư chọn thời điểm này để ra tuyên bố cá
nhân, tuyên bố chính trị với ý nghĩ việc ông làm sẽ như một cú đá vào
lịch sử, một quả vả trời giáng vào giữa mặt ông Trọng và đồng bọn của
ông. Ừ, thế cũng không sao, đấu tranh là phải thế, phải biết lựa thời
điểm, chọn thời cơ. Tuy nhiên cú vả ấy có làm Trọng nổ đom đóm mắt
không, có làm lịch sử rùng mình không thì chưa biết chắc. Nhưng nó làm
tôi – một con bé từng làm nghề quét rác – không kìm được nụ cười nhạt và
tiếng thở dài ngao ngán trước suy nghĩ này của ông Giáo sư nổi tiếng.
Thôi thì cứ cho là ông có quyền hoài niệm về một thời tuổi trẻ đầy
máu lửa, nhiệt huyết, cái thời đi theo ông Hồ Chí Minh ấy. Thời ấy,
không riêng gì ông mà nhiều lớp thanh niên Việt Nam, cả trí thức và
nhiều thành phần xã hội theo ông Hồ, theo đảng cộng sản với lòng yêu
nước thực sự. Họ cống hiến, hy sinh để rồi góp phần tạo nên một đất nước
với diện mạo như chúng ta đang thấy hôm nay. Vì thế mà sau này mới có
những con người thuộc thế hệ hôm qua phải cay đắng thốt lên rằng “trong
những điều vĩ đại, cuộc lừa này là vĩ đại vô song”.
Đấy là cơn bừng tỉnh của những người biết trăn trở về vận nước, của
những người còn lương tri đã vượt qua cơn mộng mị và thẳng thắn nhìn lại
chính mình.
Ông giáo sư Tương Lai chấm dứt quan hệ với đảng Cộng sản “của ông
Trọng” để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên đảng Lao Động
Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào đảng “của ông Hồ”. Hiểu một cách
đơn giản nhất, ông Tương Lai cho rằng đảng của ông Hồ tốt, đảng của ông
Trọng xấu nên ông phải trung thành với Hồ, từ bỏ và thoát ly khỏi Trọng.
Ông Tương Lai không nhớ sao, không nhớ cải cách ruộng đất, nhân văn
giai phẩm, xét lại chống đảng, công hàm 1958 và vô vàn tội ác khác do
ông Hồ gây ra cho dân tộc này hay sao?
Chẳng có đảng nào là đảng “của ông Hồ” hay “của ông Trọng” đâu ông
Tương Lai ạ. Nó đích thị chỉ là một, tên gọi của nó là đảng cộng sản
Việt Nam, thủ phạm gây ra mọi tội ác với nhân dân Việt Nam trong suốt
mấy chục năm kể từ ngày ra đời 3-2-1930 đến nay. Hồ, Duẩn, Linh, Mười,
Mạnh, Trọng… chỉ là những kẻ luân phiên nhau cầm đầu cái đảng ấy để làm
khổ người dân VN thôi ông ạ.
Qua tuyên bố này của ông, tôi nghĩ đến những người có suy nghĩ tương
tự như ông. Họ luôn cho rằng đảng cs xưa thì tốt, nay thì xấu. Hoặc đảng
luôn đúng, chỉ có một số kẻ làm sai, làm bậy. Rằng tôi chỉ phấn đấu làm
sao để đất nước tiến lên, có dân chủ chứ không chống đảng, tôi muốn
đảng tốt lên như ngày xưa. Đại loại thế.
Tôi thì nghĩ ngắn gọn thế này: Muốn có dân chủ thì dứt khoát không dan díu với độc tài.
Cái suy nghĩ của ông và của một số người cùng quan điểm nêu trên, theo tôi thể hiện hai điểm sau:
Thứ nhất: Do nhận thức chưa đầy đủ, vẫn còn nét ngây thơ chính trị.
Viết đến đây phải mở cái ngoặc đơn suy tư rằng, với một ông giáo sư có
tiếng như ông Tương Lai, một con người già trải nghiệm như thế mà nhận
thức chỉ đến vầy là khó tin.
Thứ hai: Biết hết, nhận thức được mọi nguyên nhân, mọi chuyện đang
phơi bày trên đất nước này nhưng nghĩ một đằng phát biểu một nẻo để nịnh
chế độ. Để vừa được tiếng là dám đấu tranh, dũng cảm phê phán chuyện
tiêu cực nhưng ta đây cũng rất khách quan và công bằng, cái gì đảng tốt
ta vẫn khen, xấu ta mới chê. Đấu tranh kiểu ấy chắc chắn là khôn ngoan,
là nhận được sự tôn trọng và nhất là sự nhẹ tay của các anh công an nếu
phải đương đầu với đàn áp. Và quan trọng hơn là khỏi phải ngồi tù. Khôn
ngoan hơn khối đứa cứ thò mặt ra là bị đánh, bị xúc phạm, chửi bới và bị
bắt, bị tù.
Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, chắc chắn còn hy vọng một ngày nào
đó người ta sẽ nhận ra. Nhưng ở trường hợp thứ hai thì ôi thôi không còn
gì để nói. Tiếc rằng, nhiều người vẫn đang cổ vũ cho quan điểm này.
Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm và đáng được tôn trọng, kể cả bày
tỏ sự yêu mến, tin tưởng đảng cộng sản. Nhưng yêu nó, tin nó khi biết
chắc nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đất nước đến thảm họa
ngày hôm nay thì thứ tình yêu và niềm tin ấy chỉ là sự méo mó, xộc xệch,
bệnh hoạn nếu không nói là có tội với dân tộc.
Phạm Thanh Nghiên
02.09.2017
No comments:
Post a Comment