Quá uất ức trước hành vi bao che của cơ quan công an huyện Tân Thạnh (Long An) đối với kẻ đã kề dao vào cổ, hiếp dâm mình 2 lần nên người bị hại đã phải viết đơn xin đi tù.
Trong đơn gởi cơ quan công an địa phương, chị viết: “Tôi làm đơn này
gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ
quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng
lâu càng tốt”.
“Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý
nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách
nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công
an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy
ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi”.)
Trở lại thời điểm diễn ra sự việc chị bị hại trong đêm 20/6. Lợi dụng
đêm tối, hung thủ Huỳnh Lý Anh (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã lẻn
vào nhà, sử dụng hung khí bằng dao kề vào cổ chị . Đồng thời đe dọa sẽ
làm hại cả 2 đứa con chị (đứa 3 tuổi và đứa 7 tuổi) nếu chị không để cho
Anh “quan hệ”. Trước tình cảnh mẹ góa, con côi giữa đêm khuya vắng vẻ
và cũng lo cho sự an toàn của mình cùng hai con nhỏ nên chị đã phải chấp
nhận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị trình báo cơ quan công an. Tại
cơ quan công an, hung thủ Anh cũng đã thừa nhận sự việc.
Tuy nhiên, trong thời gian điều tra vụ án, điều tra viên công an
huyện Tân Thành lại ép buộc chị viết giấy cam kết không đòi hỏi xử
theo hình sự và không đòi phải đi giám định. Sau đó, ngày 22/8, công
an huyện Tân Thành ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do: “Không
có sự việc phạm tội” vì chị có “cơ hội chạy thoát”. Đại diện cơ quan này
còn cho rằng chị đã “tự nguyện” khi không để 2 con nhỏ lại với kẻ đang
cầm dao để bỏ chạy.
Quyết định không khởi tố vụ án đã đánh gục hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, vào công lý của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Chị viết đơn xin vào tù để: “Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!”.
Một vụ án tưởng chừng đã rất rõ ràng mọi chứng cứ để bắt kẻ phạm tội phải trả giá, pháp luật phải được thực thi. Nhưng đen trắng đổi dời dưới sự nhào nặn của cơ quan điều tra. Người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khốn khổ phải chịu đựng sự đốn mạt của nền pháp trị XHCN, đưa nỗi đau lên đến đỉnh điểm của tủi nhục, căm hờn. Xã hội hôm nay, những người thấp cổ, bé họng như chị biết trông chờ vào đâu để tìm được công lý?
Quyết định không khởi tố vụ án đã đánh gục hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, vào công lý của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Chị viết đơn xin vào tù để: “Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!”.
Một vụ án tưởng chừng đã rất rõ ràng mọi chứng cứ để bắt kẻ phạm tội phải trả giá, pháp luật phải được thực thi. Nhưng đen trắng đổi dời dưới sự nhào nặn của cơ quan điều tra. Người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khốn khổ phải chịu đựng sự đốn mạt của nền pháp trị XHCN, đưa nỗi đau lên đến đỉnh điểm của tủi nhục, căm hờn. Xã hội hôm nay, những người thấp cổ, bé họng như chị biết trông chờ vào đâu để tìm được công lý?
Dưới sự cai trị của hệ thống côn an còn đảng còn tiền, người dân như
chị không còn cơ hội nhìn thấy pháp luật được thực thi. Lá đơn xin đi tù
của chị càng chứng minh cho sự khốn nạn của chế độ côn an trị tại Việt
Nam. Một vụ án quá rõ ràng khi thủ phạm đã đã thừa nhận hành vi đồi bại
của mình. Thế nhưng nhờ tài nhào nặn công lý của côn an cộng sản Việt
Nam, nỗi đau của chị đã dâng trào cùng với sự tủi nhục và nỗi căm hờn.
Với những người thấp cổ bé họng trong xã hội như người mẹ đơn thân thì
công lý của nền pháp trị xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là một thằng hề.
Dương Tâm
No comments:
Post a Comment