Trước đây csVN nghe lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên yêu nước, lên đường nhập ngũ để chống Mỹ cứu nước, giải phóng cho đồng bào miền Nam thoát khỏi ách nô lệ, kìm kẹp của Mỹ Ngụy. Cả triệu thanh niên miền Bắc đã nằm xuống trong những làng quê, trong thành phố hay trong rừng sâu nước độc vì bị sốt rét rừng, bị bom đạn chôn vùi mất xác hay bị QLVNCH phản công tiêu diệt chiếm lại mục tiêu đã mất, truy lùng khi địch bỏ chạy; tất cả là do tự vệ để bảo toàn lãnh thổ và sự yên bình của người dân khi bị kẻ thù xâm lược.
Chính những mỹ từ mà HCM và csVN dùng để mị dân như chống Mỹ cứu
nước, giải phóng cho đồng bào miền Nam khỏi ách thống trị kềm kẹp của Mỹ
Ngụy vì đồng bào miền Nam ruột thịt, mà nhiều thế hệ thanh niên đã đi B
vượt núi rừng Trường Sơn, để rồi phải sanh Bắc tử Nam như đài “Gươm
Thiêng Ái Quốc” thường nêu tên, để thân nhân họ ngoài Bắc nghe được tin
con em họ đã nằm xuống.
Đúng thế: “Mẹ VN rất đau buồn khi có những người con sinh tại miền Bắc và chết tại miền Nam” sau đây… Đó là lời rao ai oán của đài phát thanh Gươm Thiêng Ái Quốc trước khi đọc danh sách các liệt sỹ, theo cách gọi của csVN.
Họ chết vì bị csVN bưng bít tin tức và nhồi sọ nên họ cũng có lý tưởng sai lầm là “ “ chiến đấu đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào, cứu đồng bào miền Nam đang quằn quại trong ách thống trị của Mỹ Nguỵ.” Họ đâu biết rằng miền Nam có vựa lúa miền Tây nổi tiếng một thời, là một nền kinh tế đang trên đà phát triển có thể nói là nhất nhì vùng Đông Nam Á hồi đó, là hòn ngọc Viễn Đông mà Thủ Tướng Lý Quang Diệu lúc đó hằng mơ ước.
Tất cả chỉ là lừa phỉnh, dối gạt của đảng csVN khi đẩy những thanh niên miền Bắc đi vào chỗ chết vì mục đích cuối cùng như HCM từng tuyên bố “Dù có phải đốt hết dãy Trường Sơn, đánh cho tới người Việt cuối cùng” hay Lê Duẩn từng tuyên bố: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”.
Cái lý tưởng như thế mà những thanh niên phần lớn là nghe theo lời kêu gọi của đảng, chỉ một số ít ý thức được họ đánh lại ai và vì lý tưởng gì nhưng vì bị sức ép, nếu không vào bộ đội thì cả nhà bị cúp sổ gạo, sổ mua hàng tem phiếu nên buộc lòng phải ra đi để rồi trong rừng ra, bắt đầu đặt chân bước vào chỗ dân cư miền Nam họ đã bật ngửa tỉnh mộng vì bị lừa bịp một cách trắng trợn nhưng tình trạng của họ lúc đó thật tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng chết mà lùi càng nhanh chết hơn vì bị chính những đồng đội của mình xử đẹp tại chỗ. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới, may mắn thì có cơ hội ra hồi chánh như chính sách ưu đãi cho cán binh cs ra chiêu hồi trình diện với Chính Phủ Quốc Gia VN.
Rất ít người còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu này. Họ về được với những vết thương nhẹ trong người, với những kinh hoàng của cuộc chiến khi bị B52 của Mỹ rải thảm hay pháo bầy của QLVNCH mỗi lần nhả ra cả trăm ngàn quả.
Những cựu chiến binh csVN bây giờ họ nghĩ gì về chế độ này. Họ hết sức tức giận và đau đớn vì đã bị chế độ xử sự quá tệ, nhà cửa bị cướp trắng, lương hưu trí bị cắt giảm, họ nghĩ là mình đổ xương máu ra để rồi đám đàn em con cháu lên nắm quyền hành giẵm đạp lên đầu lên cổ họ không hề thương tiếc, họ hận cái chế độ này đến tận xương tuỷ. Họ chỉ biết tự nguyền rủa cái chế độ mang danh cướp này và không muốn con cháu họ bước vào vết chân cũ của họ.
Đúng thế: “Mẹ VN rất đau buồn khi có những người con sinh tại miền Bắc và chết tại miền Nam” sau đây… Đó là lời rao ai oán của đài phát thanh Gươm Thiêng Ái Quốc trước khi đọc danh sách các liệt sỹ, theo cách gọi của csVN.
Họ chết vì bị csVN bưng bít tin tức và nhồi sọ nên họ cũng có lý tưởng sai lầm là “ “ chiến đấu đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào, cứu đồng bào miền Nam đang quằn quại trong ách thống trị của Mỹ Nguỵ.” Họ đâu biết rằng miền Nam có vựa lúa miền Tây nổi tiếng một thời, là một nền kinh tế đang trên đà phát triển có thể nói là nhất nhì vùng Đông Nam Á hồi đó, là hòn ngọc Viễn Đông mà Thủ Tướng Lý Quang Diệu lúc đó hằng mơ ước.
Tất cả chỉ là lừa phỉnh, dối gạt của đảng csVN khi đẩy những thanh niên miền Bắc đi vào chỗ chết vì mục đích cuối cùng như HCM từng tuyên bố “Dù có phải đốt hết dãy Trường Sơn, đánh cho tới người Việt cuối cùng” hay Lê Duẩn từng tuyên bố: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”.
Cái lý tưởng như thế mà những thanh niên phần lớn là nghe theo lời kêu gọi của đảng, chỉ một số ít ý thức được họ đánh lại ai và vì lý tưởng gì nhưng vì bị sức ép, nếu không vào bộ đội thì cả nhà bị cúp sổ gạo, sổ mua hàng tem phiếu nên buộc lòng phải ra đi để rồi trong rừng ra, bắt đầu đặt chân bước vào chỗ dân cư miền Nam họ đã bật ngửa tỉnh mộng vì bị lừa bịp một cách trắng trợn nhưng tình trạng của họ lúc đó thật tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng chết mà lùi càng nhanh chết hơn vì bị chính những đồng đội của mình xử đẹp tại chỗ. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới, may mắn thì có cơ hội ra hồi chánh như chính sách ưu đãi cho cán binh cs ra chiêu hồi trình diện với Chính Phủ Quốc Gia VN.
Rất ít người còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu này. Họ về được với những vết thương nhẹ trong người, với những kinh hoàng của cuộc chiến khi bị B52 của Mỹ rải thảm hay pháo bầy của QLVNCH mỗi lần nhả ra cả trăm ngàn quả.
Những cựu chiến binh csVN bây giờ họ nghĩ gì về chế độ này. Họ hết sức tức giận và đau đớn vì đã bị chế độ xử sự quá tệ, nhà cửa bị cướp trắng, lương hưu trí bị cắt giảm, họ nghĩ là mình đổ xương máu ra để rồi đám đàn em con cháu lên nắm quyền hành giẵm đạp lên đầu lên cổ họ không hề thương tiếc, họ hận cái chế độ này đến tận xương tuỷ. Họ chỉ biết tự nguyền rủa cái chế độ mang danh cướp này và không muốn con cháu họ bước vào vết chân cũ của họ.
Như thế có thể kết luận là các cựu chiến binh csVN đã chiến đấu cho
một số ít cán bộ đảng viên đang ung dung ăn trên ngồi trốc và họ cũng có
một câu hỏi là chúng ta giải phóng cho ai, thống nhất để làm gì? Tại
sao miền Nam giàu có đầy đủ, ấm no hơn miền Bắc mà csVN lại đi giải
phóng cho miền Nam, có phải thằng nghèo cần giải phóng cho thằng giàu
không?Xin nhường lại cho tất cả mọi người câu hỏi này.
Cánh Dù lộng gió
No comments:
Post a Comment