Như thường lệ vào mỗi thứ Sáu hàng tuần là chuyên mục “Lá Thư Tuổi Trẻ” do Phùng Kiên phụ trách. Tuần này, mời quý thính giả theo dõi lá thư của Hà Quốc Thịnh gửi người thầy võ đang là Huấn Luyện Viên Đội Tuyển Võ Cổ Truyền Việt Nam, qua giọng đọc của Hải Nguyên
Thư của Hà Quốc Thịnh gửi người thầy võ đang là huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền Việt Nam.
Thầy kính quí,
Đầu thư, con xin cầu chúc thầy thật nhiều sức khỏe, may mắn và đạt được ước nguyện phát dương quan đại võ học Việt Nam! Con xin hứa sẽ khắc cốt ghi tâm những lời thầy đã dạy từ những ngày con và các huynh đệ chân đất được thầy nắn tay, sửa chân, dạy đứng tấn, dạy các bộ mạ, bài quyền, binh khí... và hơn hết, thầy dạy chúng con tinh thần của một người nhà võ, lấy đạo đức và lòng ái quốc làm nền tảng trên mọi bước đường.
Thầy ơi, cho đến bây giờ con vẫn mơ hồ về sứ mệnh phát dương quan đại cho nền võ học nước nhà. Con thấy thật là khó thầy ạ, phát dương cách gì đây? Thầy từng dạy chúng con hãy giữ lấy hào khí của Trần Quốc Tuấn, của Quang Trung để hành sự trong cuộc đời. Mà con nhớ không lầm, những vị này đều là những người dùng sức mạnh võ thuật làm nền tảng để giúp dân, cứu quốc và tiêu diệt kẻ xâm lăng. Họ là những người bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ dân đen, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn. Và tên tuổi họ lưu danh cho đến hôm nay cũng nhờ vào những gì họ đã làm, đã cống hiến cho nhân dân.
Thầy từng nói với con rằng thầy ao ước đào tạo ra một lớp môn đồ thật xuất chúng để họ tiêu trừ cái xấu, làm những gì thầy ước nguyện, không cần hưởng bổng lộc nhà nước. Nhưng rồi thầy cũng từng thở dài bảo rằng trong xã hội Việt Nam bây giờ, mọi thứ đều bị kìm nén, nhân tài không thể ngóc đầu lên được và một xã hội không có tự do như vậy sẽ chẳng bao giờ là mảnh đất tốt cho hạt mầm tài năng mọc lên. Và con cũng không quên cái lần thầy nói như muốn khóc rằng những thanh niên, trí thức xuống đường biểu tình ngày 5 tháng 8 năm 2011 là những anh hùng, họ đã thay mặt cho giới nhà võ và cho dân tộc gióng lên tiếng chuông tỉnh thức lương tri. Thầy nói nhiều lắm và tỏ ra rất tiếc nuối vì không thể tham gia biểu tình, vì thầy đang bận tham gia mùa giải vô địch.
Ngày hôm đó, nếu suy xét bản chất của sự việc, sao thầy không nhân danh tinh thần võ đạo mà dẫn tất cả môn đồ của mình cùng tham gia biểu tình? Con tin là thầy làm được điều này, vì uy tín và tinh thần vô úy, vô chấp của thầy sẽ giúp thầy chẳng thấy sợ hãi cường quyền, tin tưởng vào chính nghĩa và tin tưởng vào con đường mình đã hướng dẫn cho môn đồ? Và biết đâu, chính những bước chân vạm vỡ, mạnh mẽ của những người nhà võ sẽ tạo ra một sức mạnh nào đó cộng hưởng với sức mạnh của những người yêu nước, giúp cho cuộc biểu tình đi xa hơn, vững chãi hơn!
Thầy nói là ao ước phát dương quang đại, con hiểu. Nhưng ngày xưa, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Quang Trung... Những vị này đã sáng tạo không ngừng, họ là những người làm rạng danh nền võ học nước Nam bằng những trận đánh rung trời chuyển đất, khiến cho quân Tống, quân Mông Nguyên, quân Thanh phải kinh hồn bạt vía, phải nhìn những người lính, những võ sĩ xứ Nam như một loại người mình đồng da sắt, xuất quỉ nhập thần. Họ không cần chiếc huy chương hay chiếc huân chương nào, chính chiến công của họ, chính sự thất bại của quân xâm lăng là những chiếc huy chương cao quí nhất cho nền võ thuật nước Nam.
Trong lúc thầy cố gắng đào tạo ra những môn đồ có đủ khả năng mang huy chương về cho đất nước, cũng là lúc kẻ thù phương Bắc lại một lần nữa xâm lăng bờ cõi, chính quyền thì bạc nhược, phản động, lòng dân thì rối ren, sợ hãi, yếu đuối và mất phương hướng. Ngay cả nhửng ngư dân bám biển lâu đời, họ là những người mang trong mình dòng máu hậu duệ của các chiến binh xa xưa, nhưng khi gặp quân thù, họ chẳng biết làm gì ngoài chuyện van xin, chờ đợi kẻ thù tha cho khỏi chết hoặc thụ động chờ chết, phó mặc cho số phận. Tại sao lại ra nông nỗi này hả thầy?
Con nhớ thầy từng nói rằng người Việt tuy nhỏ con những võ thuật Việt Nam lại thiêng về tính chiến đấu, binh khí võ cổ truyền Việt Nam có tính sát thương rất cao so với binh khí của những nền võ thuật khác vì võ thuật Việt Nam được sinh ra và trưởng thành trong chiếc nôi chiến tranh chống ngoại xâm, trong đó gồm cả chống lại mọi thứ binh khi của kẻ thù phương Bắc.
Thưa thầy, con muốn nhấn mạnh rằng tất cả những gì thầy dạy cho chúng con là lòng yêu thương đồng loại và tinh thần ái quốc. Nhưng trong lúc này, những người anh em yêu nước phải chịu đàn áp bởi những đòn thế mà con nghĩ rằng có không ít là của thầy truyền đạt cho công an trong những khóa huấn luyện đặc biệt họ mời thầy thỉnh giảng. Và cũng trong lúc này, những đồng bào của chúng ta đang ngày đêm phải đối diện với đòn tra tấn, với cái chết của kẻ thù phương Bắc, thì cái huy chương thầy mang về từ những giải đấu phỏng có ích gì? Con xin mạo muội hỏi thầy: Tại sao thầy không mang võ thuật đi phụng sự cho quốc gia, dân tộc? Tại sao thầy không đến những vùng biển đảo để dạy cho ngư dân những đòn thế tự vệ căn bản, để họ biết tự vệ trước kẻ thù, và để họ tự nung cháy lửa nhiệt huyết, chí khí dân nước Nam một thời? Thầy có nghĩ rằng đó là phát dương quang đại, đó mới là đạo lý nhà võ lúc tổ quốc lâm nguy?
Thôi, con xin phép dừng bút và cầu chúc thầy thật khỏe, nếu con có quá lời thì kính mong thầy bỏ qua, thứ lỗi cho con! Nhưng con tin là con đã nói đúng, vì con chỉ nói trên tinh thần những gì lĩnh hội từ thầy bấy lâu nay!
No comments:
Post a Comment