Thứ Bảy ngày 29.12.2012
Dưới góc nhìn đặc biệt của tác giả, liên minh giữa đảng CSVN và những thành phần cơ hội chủ nghĩa là yếu tố quyết định trong sự sống còn của tập thể bại hoại này. Liên minh này có thể so sánh với tương quan giữa ma cô và gái điếm. Một khi tên Ma Cô không còn khả năng bảo vệ thì sẽ bị gái điếm khinh khi ruồng bỏ và cuộc đời đi vào ngõ hẹp. Một khi đảng CSVN bị thành phần cơ hội chủ nghĩa ruồng bỏ thì ngày tàn đã không xa. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Nam Trung với tựa đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giá trị lợi dụng, cơ hội tồn tại của nó rất thấp.” sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sau hơn ba mươi năm cai trị miền Nam và hơn bảy mươi năm thống trị miền Bắc, với tất cả mọi thủ đoạn có được để lợi dụng nhân dân, lợi dụng sự cảm thông của cộng đồng quốc tế về sự nghèo khổ của dân tộc, bòn rút ngay cả những đồng tiền viện trợ từ những tổ chức, quốc gia nhân đạo gửi đến Việt Nam để cứu đói nhân dân… Cái giá cuối cùng mà đảng Cộng sản Việt Nam nhận được là sự khinh bỉ từ các tầng lớp trí thức, sự e dè, thận trọng từ những tổ chức nhân đạo, sự thất vọng của nhân dân và đáng kể hơn cả là giá trị lợi dụng của đảng Cộng sản trong nhân dân hoàn toàn mất đi.
Nói về đảng Cộng sản mà lại nói đến giá trị lợi dụng của nó bị mất trong nhân dân liệu nghe có hợp lý không? Xét trên khía cạnh đạo đức xã hội thì e rằng khó để thấy nó hợp lý vì còn có tổ chức, đảng phái nào ranh mãnh và thủ đoạn hơn đảng Cộng sản? Cộng sản không lợi dụng nhân dân thì thôi chứ nhân dân làm gì lợi dụng được Cộng sản? Nhưng, xét trên khía cạnh chính trị và phân tâm học thì tính lợi dụng bao giờ cũng là một tương tác đối lưu, có tính hai chiều và nó tồn tại dựa trên nguyên lý này.
Song hành với tiến trình lợi dụng và phát triển của đảng Cộng sản Việt Nam lại là sự manh nha, phát sinh nhiều thành phần cơ hội và những tầng lớp trí thức tỉnh thức trong nhân dân. Đó là một hệ quả tất yếu hình thành từ nền giáo dục khép kín, nhãn quan một cửa và tư tưởng giáo điều, thực dụng, ấu trĩ mà đảng Cộng sản đã gieo rắc trên đất nước.
Tạm không bàn về trí thức tỉnh thức, thành phần đáng ngại là thanh niên, tuổi trẻ, những người có ăn học lại rơi vào thành phần cơ hội, ích kỉ. Vì sao? Vì với cơ chế giáo dục khép kín, mọi quyền bính đều nắm trọn trong tay, đảng Cộng sản nghiễm nhiên trở thành cánh cửa duy nhất để cầu vinh trên đường hoạn lộ cho những người lấy mục tiêu vinh thân phì da làm đích đến của cuộc đời. Trong những năm trước 1997 ở Việt Nam, mặc dù nền kinh tế đã mở cửa, nền kinh tế tập trung bao cấp đã được gở bỏ hơn một nửa bằng cách dẹp bỏ lương nhu tem phiếu, nhưng mọi cánh cửa tư tưởng đều bị bịt kín, có chăng là những luồn tư tưởng tiến bộ còn sót lại của những trí thức trước 30 tháng Tư 1975 và một ít thông tin về dân chủ, nhân quyền đã khó khăn, trầy trọi vượt qua hàng triệu bức tường an ninh để du nhập Việt Nam. Nhưng, những luồn tư tưởng này đều gặp trở lực khi đến với người dân. Tất cả các qui chiếu nhân phẩm từ các quốc gia văn minh chỉ đến Việt Nam một cách mạnh mẽ, hiệu quả kể từ lúc internet hoạt động tại Việt Nam. Đó cũng là lúc mọi cánh cửa tư tưởng được mở ra.
Tiếp theo sau gia đoạn phản tư, phân tích và chứng nghiệm mọi kinh nghiệm chính trị thế giới, suy nghĩ về những nền dân chủ, về quyền làm người, đương nhiên, trong mắt người dân, chế độ độc tài Cộng sản đầy hà khắc và man trá trở thành cái gai, lực cản trên lộ trình tiến hóa của nhân loại, lộ giới văn minh của dân tộc. Mọi hành tung bảo thủ, độc quyền, tham nhũng, dối trá, vô lương tri, ba bả nói về danh dự, lòng tự trọng nhưng bản thân các cá nhân lãnh đạo cấp cao Cộng sản lại là những con người vô liêm sỉ, dày mặt, tham quyền cố vị… Nhân dân không còn tin tưởng vào họ. Đây cũng là lúc giá trị lợi dụng của Cộng sản bị mất đi. Vì trước đây, đối với những kẻ mong được vinh thân phì da, không màng tới tiến bộ của dân tộc thì đảng Cộng sản là cơ hội lớn nhất của họ. Một người có hàm lượng tri thức lớn cỡ nào, có trí thông minh tuyệt đỉnh đi nữa nhưng không có thẻ đảng thì cơ hội tiến thân hoàn toàn không có trong hệ thống nhà nước. Không có cách nào khác để tiến thân ngoài việc bằng mọi giá phải trở thành đảng viên Cộng sản.
Nhưng, sau hàng loạt mở cửa có tính ngoại vi trong nhân dân, mặc cho những cấm cản, đối phó từ đảng độc tài, tính phản tỉnh vẫn nở rộ và lan truyền trên khắp mọi miền Việt Nam. Đây cũng là lúc những trí thức lầm đường trước đây suy tư về chọn lựa của mình. Và cơ hội tiến thân cũng không còn nằm trong tay của kẻ độc tài như trước đây. Một trí thức trẻ, nếu không tiến thân được trên con đường hoạn lộ, trên chiếc ghế nhà nước, họ cũng có thể tìm cơ hội với những thành phần kinh tế nước ngoài thông qua nhiều kênh, họ có thể tiến thân một cách tốt nhất và không cần phải đội trên đạp dưới, không cần phải đấu đá nội bộ và không cần phải chịu nhục vì nịnh cấp trên như con đường tiến thân có dính đến đảng Cộng sản Việt Nam.
Chính vì thế, mọi giá trị lợi dụng của đảng Cộng sản trong thành phần trí thức này hoàn toàn bị triệt tiêu. Và, đây cũng là lúc mà qui luật đối lưu trong tính lợi dụng hiện rõ nhất, đảng Cộng sản không còn cơ hội để lợi dụng nhân dân vì nó vô giá trị, nó đã bị tước mất vị trí độc tài, độc quyền trong suy nghĩ của người dân. Hay nói cách khác, giá trị lợi dụng của đảng Cộng sản đã mất, trên một nghĩa nào đó, nó giống như một gã bảo kê đã hết tuổi sung sức, không còn dùng cơ bắp, dao búa để bảo vệ được gái điếm, mà những cô gái điếm ở đây lại là thành phần cơ hội trong nhân dân. Hệ quả của điều này là gái điếm bỏ rơi tên bảo kê, đồng loại khinh bỉ, xa lánh, và hắn rơi vào cô độc, luôn phải đối diện với mọi bản án vạch trần tội lỗi hắn từng gây ra, hắn dần dần bị loại khỏi xã hội tử tế.
Những bài viết, những công trình khảo cứu lịch sử về tội ác của đảng Cộng sản, những tiểu luận của trí thức trẻ về tội lỗi và tính lạc hậu, thủ cựu, kéo trì văn minh nhân loại cùng với Hàng loạt vế nhơ hiện tại được phanh phui của đảng Cộng sản là một trong những bằng chứng hùng hồn về sự mất đi giá trị lợi dụng của nó. Đáng tội, một khi không còn giá trị lợi dụng nữa, thì cơ hội tồn tại của đảng Cộng sản chỉ còn dựa duy nhất vào đàn áp, bạo lực và cuồng tín hoang tưởng.
Thử hỏi, trong một thế giới văn minh và tiến bộ, có kẻ suốt ngày chỉ dàng bạo lực để đối đãi thì cơ hội tồn tại của nó kéo dài được bao lâu? Câu hỏi này không cần câu trả lời, vì lịch sử đã qui định câu trả lời về sự tàn lụi của chủ nghĩa Cộng sản man rợ trên thế giới văn minh này!
Nguyễn Nam Trung
No comments:
Post a Comment