Friday, December 26, 2025

Ý Thức Công Dân Và Quyền Làm Chủ Trong Một Xã Hội Văn Minh

Đất Nước Đứng Lên

Ý thức công dân không chỉ là bổn phận mà còn là danh dự của mỗi con người sống trong cộng đồng. Những gì đang diễn ra quanh ta nhắc nhở rằng quyền lực chỉ thật sự có ý nghĩa, khi nó phục vụ con người, chứ không phải cưỡng ép họ. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Ý Thức Công Dân Và Quyền Làm Chủ Trong Một Xã Hội Văn Minh” qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay..

Nguyễn Tử Thượng

Trong mọi quốc gia, quyền lực nhà nước chỉ thật sự có tính chính danh khi nó được đặt trên nền tảng của sự đồng thuận xã hội và được kiểm soát bằng những pháp chế nhằm bảo vệ quyền con người. Lịch sử thế giới từ Âu sang Á đều cho thấy: khi quyền lực không có cơ chế đối trọng, nó dễ dàng trở thành một cỗ máy áp đặt, vận hành theo ý chí của một nhóm nhỏ, bất kể lợi ích của cộng đồng rộng lớn hơn. Vì vậy, ý thức công dân – tức nhận thức về quyền, trách nhiệm và vai trò của mỗi người dân trong hệ thống chính trị – trở thành nhân tố cốt lõi quyết định sự tiến bộ của bất kỳ xã hội nào.

Ở Việt Nam, trải qua nhiều biến động lịch sử, người dân đã chịu quá nhiều hy sinh và tổn thất trong khi quyền con người, quyền tự do căn bản, và quyền tham gia vào đời sống công cộng chưa được bảo đảm đầy đủ như chuẩn mực quốc tế. Những vấn đề như tham nhũng, lợi ích nhóm, thu hồi đất tùy tiện, bất công trong hành xử luật pháp, và sự thiếu minh bạch trong quản lý nhà nước khiến lòng tin xã hội suy giảm nghiêm trọng.

Đó không phải là những hiện tượng đơn lẻ, mà là biểu hiện của một hệ thống quyền lực thiếu cơ chế giám sát độc lập – điều mà các quốc gia phát triển đã xây dựng qua hàng trăm năm thông qua mô hình tam quyền phân lập, báo chí tự do và xã hội dân sự mạnh mẽ.Tuy nhiên, việc thay đổi của một quốc gia không chỉ bắt nguồn từ thể chế. Đó là sự kết hợp của cả nội lực nhân dân. Khi người dân thiếu thông tin, thiếu cơ hội bày tỏ quan điểm, thiếu thực hành quyền công dân, thì bộ máy quyền lực sẽ mặc nhiên phình to, vận hành theo quán tính và có xu hướng xa rời lợi ích chung.

Thực tế tại nhiều nơi trong nước cho thấy: nếu người dân không biết quyền của mình trong Luật Đất đai, họ dễ bị mất đất bởi những quyết định hành chính thiếu minh bạch; nếu người dân không hiểu quyền giám sát ngân sách, họ không có cơ sở để đặt câu hỏi về những dự án nghìn tỷ đội vốn; nếu người dân không biết quyền được bày tỏ chính kiến, họ sẽ chấp nhận im lặng trước bất công.

Trong các xã hội hiện đại, ý thức công dân được hình thành từ rất sớm: trẻ em được dạy về quyền con người; thanh niên được khuyến khích tham gia tổ chức xã hội; người lớn được tạo điều kiện giám sát chính quyền, phản biện chính sách, hay yêu cầu giải trình từ các cơ quan công quyền.

Nếu nhìn sang những quốc gia Đông Á như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, ta sẽ thấy một điểm chung: sự tiến bộ của họ không chỉ đến từ kinh tế, mà đến từ tính kỷ luật xã hội, sự tôn trọng luật pháp, và khả năng đòi hỏi trách nhiệm từ những người nắm quyền. Khi một bộ trưởng Nhật Bản sai phạm, ông ta từ chức ngay lập tức vì văn hóa chính trị của xã hội ấy không cho phép người đứng đầu coi thường dân chúng.

Vì vậy, điều quan trọng nhất hôm nay là khơi dậy lại tinh thần trách nhiệm công dân. Trách nhiệm ấy không phải là đối đầu hay bạo lực, mà là chủ động hiểu biết, chủ động lên tiếng, chủ động tham gia. Một xã hội văn minh luôn cần tiếng nói của dân: tiếng nói đó có thể xuất hiện qua việc chất vấn hội đồng nhân dân, góp ý chính sách, thực hành minh bạch, hay chỉ đơn giản là dám nói ra điều đúng. Người dân không cần phải làm những việc to tát, nhưng phải sống với thái độ của một công dân – chứ không phải thần dân.

Cần nhấn mạnh rằng quyền làm chủ đất nước, trước hết nằm trong sự trưởng thành của ý thức. Một dân tộc có dân trí cao sẽ không chấp nhận một bộ máy vận hành thiếu trách nhiệm. Một cộng đồng biết quý trọng quyền con người sẽ không để quyền lực tự tung tự tác. Một xã hội có tinh thần pháp quyền sẽ buộc mọi cơ quan công quyền phải tuân theo luật, chứ không phải đứng trên luật. Khi người dân biết mình có quyền gì và phải làm gì để bảo vệ quyền ấy, đất nước tự khắc chuyển động theo hướng tiến bộ hơn.

Đã đến lúc người Việt trong và ngoài nước cần tự hỏi: chúng ta mong muốn một xã hội như thế nào trong 10 hay 20 năm nữa? Một xã hội nơi con em chúng ta được sống trong môi trường công bằng, minh bạch, hay một xã hội duy trì sự im lặng và sợ hãi? Một quốc gia hùng mạnh không thể được xây dựng trên sự cam chịu. Nó được xây dựng bằng tri thức, bằng tinh thần phản biện, bằng văn hóa tôn trọng con người và bằng sự thức tỉnh của mỗi cá nhân.

Đổi thay của một đất nước bắt đầu từ đổi thay trong nhận thức. Không ai có thể làm chủ thay chúng ta. Không ai có thể bảo vệ tương lai của con cháu chúng ta nếu chúng ta không tự bước vào vị trí của một công dân – người có quyền, có trách nhiệm và có tiếng nói.

Một dân tộc trưởng thành là dân tộc biết tự cứu mình bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự gắn kết. Và khi ý thức công dân lớn mạnh, quyền lực nào cũng phải thay đổi theo nó.Đó mới là con đường văn minh để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt hôm nay và mai sau.

 

No comments:

Post a Comment