Kính thưa quí thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua
Bảo Trân: Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài DLSN đến với chương trình điểm tin hằng tuần và chào anh Hướng Dương, rất vui được cùng anh điểm qua những tin VN đáng chú ý trong tuần.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả của đài DLSN và chào chị Bảo Trân.
Bảo Trân: Mở đầu bản tin tuần này, là phiên tòa phúc thẩm của ông Trịnh Bá Phương, dự kiến diễn ra lúc bảy giờ ba mươi sáng ngày hai mươi bảy tháng mười hai. Điều đáng chú ý là cho đến nay, ông Phương vẫn chưa được nhận bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng chín, và cũng không hề biết ngày mình bị đưa ra xét xử, cho tới khi luật sư thông báo.
Trong khi đang thụ án, ông Phương tiếp tục bị kết tội lần hai theo điều một trăm mười bảy, một điều luật quen thuộc để bịt miệng tiếng nói phản biện, thưa anh.
Hướng Dương: Câu chuyện của ông Trịnh Bá Phương không còn là cá biệt, mà là bức tranh quen thuộc của một nền tư pháp vận hành bằng mệnh lệnh của Đảng, không phải luật pháp.
Ở đây, tòa án không tìm kiếm sự thật, mà chỉ hoàn tất thủ tục để hợp thức hóa bản án đã được định sẵn. Khi ông Phương nói mình vô tội và bình thản trước phán quyết, đó không phải sự cam chịu, mà là lời tố cáo mạnh mẽ nhất đối với một hệ thống xét xử hoàn toàn thiếu công lý, thưa chị.
Bảo Trân: Phiên tòa phúc thẩm ông Phương quả thật cho thấy mức độ băng hoại không lối thoát của công lý tại Việt Nam hiện nay. Cũng trong không khí đàn áp đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc facebooker Hồ Xuân Thịnh bị công an Đà Nẵng bắt giữ vào sáng ngày hai mươi tháng mười hai, ngay khi ông đang mua đồ ăn sáng cho vợ con.
Việc bắt người diễn ra không có lệnh công bố, sau đó là khám nhà và thu giữ tài sản cá nhân. Hai ngày sau, vợ ông, vừa sinh con, bị triệu tập làm việc và rơi vào trạng thái hoảng loạn vì bị đe dọa tinh thần liên tục, thưa anh.
Hướng Dương: Cách bắt giữ ông Hồ Xuân Thịnh cho thấy sự coi thường pháp luật đến trơ trẽn của lực lượng an ninh. Một công dân bị bắt giữa ban ngày, không lệnh, không giải thích, không thông báo tội danh, đó là hành vi bắt cóc mang màu sắc nhà nước, chứ không phải thực thi pháp luật.
Đáng phẫn nộ hơn, áp lực không dừng lại ở người bị bắt, mà chuyển sang khủng bố tinh thần người vợ mới sinh con, buộc phải làm việc trong sợ hãi. Đây là chiến thuật quen thuộc nhằm bẻ gãy ý chí bằng nỗi lo gia đình, thưa chị.
Bảo Trân: Sự khắc nghiệt dành cho người dân phản biện càng tương phản gay gắt với cách đối xử ưu ái dành cho giới chức tham nhũng. Ngày hai mươi hai tháng mười hai, tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm hơn hai năm tù.
Nhiều cựu lãnh đạo khác cũng được giảm án, thậm chí chuyển sang án treo, với lý do nộp tiền khắc phục, làm từ thiện, hoặc hoàn cảnh cá nhân khó khan, thưa anh.
Hướng Dương: Ở đây, chúng ta thấy rõ hai thước đo công lý song song tồn tại. Người dân nói lên sự thật thì lãnh án nặng nề, còn quan chức tham nhũng hàng trăm tỷ lại được giảm án nhờ tiền. Khi hối lộ được đổi bằng “tình tiết giảm nhẹ”, luật pháp không còn là chuẩn mực đạo lý, mà trở thành công cụ mua bán. Thiệt hại ngân sách hơn một ngàn tỷ đồng bị xem nhẹ hơn vài dòng khai về từ thiện và sức khỏe yếu.
Những bản án như thế gửi đi thông điệp cực kỳ nguy hiểm: cứ tham nhũng, miễn là có tiền nộp lại một phần, thì vẫn còn đường thoát. Trong khi đó, người dân mất đất, mất nhà, mất tiếng nói, thì không có một cơ chế nào để được “xem xét giảm nhẹ”, thưa chị.
Bảo Trân: Sự bất công đó không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ cơ chế quyền lực khép kín ở tầng cao nhất. Ngày hai mươi ba tháng mười hai, Hội nghị Trung ương mười lăm của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc, với nội dung cốt lõi là chia ghế lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, toàn bộ kết quả đều được xếp vào diện tuyệt mật.
Công chúng không được biết ai được chọn, ai bị loại, và trên cơ sở nào. Hội nghị này diễn ra ngay trước Đại hội mười bốn, trong bối cảnh nhiều đồn đoán về đấu đá nội bộ, nhưng cuối cùng, mọi quyết định vẫn được giữ kín sau cánh cửa quyền lực, thưa anh.
Hướng Dương: Khi một nhóm người tự quyết định vận mệnh đất nước trong bí mật, gọi đó là “tập trung dân chủ”, thì thực chất chỉ là độc quyền quyền lực. Người dân hoàn toàn đứng ngoài tiến trình lựa chọn lãnh đạo, nhưng lại phải gánh mọi hậu quả từ những quyết định đó.
Những đồn đoán quanh việc ai giữ ghế, ai thất thế cho thấy chính trường Việt Nam vận hành như một bàn cờ nội bộ, không có chỗ cho minh bạch hay trách nhiệm giải trình. Quốc hội, tòa án, và chính phủ đều xoay quanh trung tâm đảng trị này. Khi không có cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự, tham nhũng được dung dưỡng, đàn áp được hợp thức hóa, và mọi lời kêu gọi cải cách chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, thưa chị.
Bảo Trân: Thưa anh và quý thính giả, bốn câu chuyện trong tuần này không tách rời nhau, mà liên kết chặt chẽ thành một thực trạng đáng báo động. Người dân phản biện bị bắt, bị xử trong mờ ám. Quan chức tham nhũng được khoan hồng. Quyền lực được sắp đặt trong bí mật. Tất cả cho thấy một hệ thống đặt lợi ích của bộ máy lên trên công lý và quyền con người. Khi luật pháp không còn bảo vệ người lương thiện, mà phục vụ kẻ có quyền và có tiền, thì xã hội chỉ còn lại sợ hãi và bất mãn.
BT xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình điểm tin hằng tuần. Tiết mục VNTQ đến đây là chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài phát thanh DLSN, chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả và chị Bảo Trân, hẹn gặp lại chị và quí thính giả vào tuần tới cũng trong tiết mục VNTQ.
No comments:
Post a Comment