Friday, December 26, 2025

ĐẠI HỘI XIV: CÁNH CỬA MỞ RA MỘT KỶ NGUYÊN ĐEN TỐI CỦA ĐẤT NƯỚC

Quan Điểm

Đảng CSVN đang ráo riết chuẩn bị tổ chức Đại Hội đảng lần thứ 14 diễn ratrong 3 tuần nữa, từ 19 đến 25 tháng Giêng năm 2026. Đây là một sinh hoạt mà các cơ quan tuyên truyền của đảng gọi là sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân”. Thế nhưng, các diễn biến trong những ngày qua cho thấy đất nước sắp phải đối diện với nguy cơ nghiêm trọng do đại hội này gây ra.

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về sự kiện này, qua sự trình bày của Miên Dương

Sáng ngày 23 tháng 12, 2025, Hội nghị Trung ương 15 của đảng CSVN đã chấm dứt với bài phát biểu bế mạc của Tổng bí thư Tô Lâm. Bài phát biểu dài gần 2000 chữ này, nghe qua có vẻ chỉ là một bài tổng kết mang tính nghi thức. Tuy nhiên, nếu đặt trong khung diễn biến chính trị suốt nhiều tháng qua, thì đây chính là lời xác nhận gián tiếp nhưng rõ ràng nhất về tin tức mà cơ quan thông tấn Bloomberg đã công bố trước đó: tại Đại hội XIV sắp tới, ông Tô Lâm sẽ nắm giữ cùng lúc hai chức vụ tối cao là Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước. Không cần tuyên bố thẳng thừng, không cần xướng danh cụ thể, chỉ cần cách lựa chọn ngôn từ, trọng tâm nhấn mạnh và những điều được nói cũng như bị bỏ ngỏ, bài phát biểu bế mạc của ông Tô Lâm đã xác định tính cách chính xác của tin đồn về ông.

Trong toàn bộ bài phát biểu, ông Tô Lâm liên tục nhấn mạnh đến “sự thống nhất cao về công tác nhân sự”, “trách nhiệm đặc biệt của Trung ương đối với nhiệm kỳ mới”, và yêu cầu toàn hệ thống chính trị nhanh chóng tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội XIV trong tinh thần kỷ luật, đồng thuận và tuyệt đối tuân thủ quyết định tập thể. Những nhóm chữ đó, đặt trong hoàn cảnh bình thường, chỉ mang tính thủ tục. Nhưng trong bối cảnh trước đó Bloomberg đã nêu đích danh khả năng ông Tô Lâm tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo tối cao và kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, thì bài phát biểu bế mạc này chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn chỉnh bức tranh quyền lực đang được sắp đặt.

Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm không hề phủ nhận, cũng không một lần cải chính những thông tin quốc tế đã loan tải. Trái lại, cách ông nói về “trách nhiệm lịch sử”, “vai trò dẫn dắt toàn diện”, và “bảo đảm sự thông suốt giữa Đảng và Nhà nước” cho thấy mô hình lãnh đạo tập trung đang được coi là lựa chọn chính thức của Trung ương. Phát biểu bế mạc vì thế không còn đơn thuần là lời kết cho một hội nghị, mà là tín hiệu chính trị gửi tới toàn bộ hệ thống rằng việc tập trung quyền lực ở một cá nhân đã được quyết định, chỉ còn chờ Đại hội hợp thức hóa.

Từ đây, câu hỏi không còn là ông Tô Lâm có nắm hai chức vụ hay không, mà là hệ lụy của việc tập trung quyền lực ấy sẽ dẫn đất nước đi về đâu. Lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại cho thấy mỗi lần quyền lực dồn vào một trung tâm duy nhất, thì cơ chế kiểm soát nội bộ càng bị thu hẹp, và không gian phản biện càng trở nên mong manh. Khi Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, ranh giới giữa Đảng và Nhà nước bị xóa nhòa, quyền lực chính trị và quyền lực hành pháp hòa làm một, trong khi không hề hiện hữu một cơ chế đối trọng độc lập để kiểm soát và điều chỉnh.

Hậu quả đầu tiên là sự tê liệt của cơ chế trách nhiệm. Khi quyền lực tập trung, sai lầm nếu xảy ra sẽ không còn đối tượng rõ ràng để truy cứu. Tập thể Trung ương dễ trở thành bức bình phong cho quyết định của cá nhân, trong khi cá nhân lại được che chắn bởi danh nghĩa “tập thể lãnh đạo”. Trật tự ấy tạo ra một vòng tròn khép kín, nơi quyền lực không bị chất vấn, còn sai lầm thì bị hòa tan trong ngôn ngữ chung chung của nghị quyết và kết luận.

Hậu quả thứ hai là sự gia tăng tâm lý e dè, tránh né trong bộ máy cai trị. Khi một cá nhân nắm trọn cả Đảng lẫn Nhà nước, cấp dưới sẽ có xu hướng chọn an toàn thay vì sáng kiến, chọn im lặng thay vì đưa ra ý kiến, dù thấy chính sách sai lầm. Chính sách vì thế dễ rơi vào tình trạng trì trệ, không phải vì thiếu năng lực, mà vì thiếu dũng khí nói lên sự thật. Trong một xã hội đang biến động nhanh, điều này là nguy cơ lớn cho việc điều hành quốc gia.

Hậu quả thứ ba, và cũng là nghiêm trọng nhất, là khoảng cách ngày càng xa giữa nhà cầm quyền và xã hội. Người dân có thể chấp nhận ổn định, nhưng khó chấp nhận việc quyền lực tuyệt đối không đi kèm trách nhiệm minh bạch. Khi mọi quyết định quan trọng đều xuất phát từ một trung tâm quyền lực duy nhất, niềm tin xã hội không được củng cố bằng cơ chế, mà chỉ dựa vào lời kêu gọi và khẩu hiệu. Niềm tin kiểu đó vốn dĩ mong manh, và một khi đã rạn nứt, sẽ rất khó hàn gắn trở lại.

Với các hậu quả tai hại trên, rõ ràng là đảng CSVN đang đẩy đất nước vào con đườngđầy bất trắc, rủi ro. Đó là con đường tập trung quyền lực tuyệt đối vào một cá nhân, chối bỏ nguyên tắc kiểm soát, khước từ phân quyền, và quay lưng lại với những bài học cay đắng mà lịch sử dân tộc và nhân loại đã nhiều lần trả giá bằng suy thoái, bất công và đổ vỡ.

Trong thời gian qua, ông Tô Lâm ra rả hô hào là đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Thế nhưng thực tế cho thấy, qua Đại hội XIV sắp diễn ra, đất nước sẽ đối diện với một tương lai mịt mù, tăm tối.

Đại hội XIV vì vậy sẽ là sự kiện tô đậm thêm tính cách phản dân hại nước của đảng CSVN./.

No comments:

Post a Comment