Monday, December 29, 2025

Nghị Định 296: Khi Pháp Luật Trở Thành Công Cụ Truy Bức Gia Đình

Bình Luận

Từ ngày 1/1/2026, Nghị định 296 năm 2025 về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực, thay thế Nghị Định 166 năm 2013. Quy định mới này cho phép truy tìm và tịch thu tài sản của cả gia đình chỉ vì một cá nhân không đủ khả năng nộp phạt hành chính. Người dân nghĩ gì về chuyện này? 

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Nghị Định 296: Khi Pháp Luật Trở Thành Công Cụ Truy Bức Gia Đình” qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nghị định số 296 năm 2025 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 166 ban hành từ năm 2013. Dưới lớp vỏ ngôn từ hành chánh khô khan và những điều khoản được trình bày như một “biện pháp quản lý”, văn bản này đã bộc lộ một bước lùi nghiêm trọng của pháp luật Việt Nam: hợp thức hóa việc truy bức cả gia đình vì lỗi vi phạm hành chính của một cá nhân.

Theo quy định mới, trong trường hợp một gia đình buôn bán hoặc làm ăn tư nhân bị xử phạt vi phạm hành chính mà tài sản chung không đủ để nộp phạt và chi phí cưỡng chế, nhà chức trách được quyền khấu trừ tiền hoặc kê biên cả tài sản riêng của từng thành viên trong gia đình. Nói cách khác, chỉ cần một người vi phạm, thì cha mẹ, vợ chồng, con cái — dù không liên quan, không đồng phạm, không hưởng lợi — đều có thể bị lôi vào vòng cưỡng chế tài sản.

Đây không còn là biện pháp xử phạt cá nhân theo nguyên tắc pháp lý thông thường, mà là sự hồi sinh của một tư duy tập thể hóa trách nhiệm — thứ tư duy từng gây bao thảm họa trong các chiến dịch đấu tố, cải tạo và trưng thu tài sản của thế kỷ trước. Một hành vi vi phạm hành chính, vốn dĩ chỉ là sai phạm ở mức độ nhẹ, nay lại trở thành lý do để cả một gia đình phải gánh chịu hậu quả tài sản, kinh tế và tinh thần.

Pháp luật, trong ý nghĩa cao quý của nó, được lập ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, xác định rõ ranh giới giữa đúng và sai, giữa quyền và nghĩa vụ. Thế nhưng, dưới Nghị định 296, ranh giới ấy bị cố ý xóa nhòa. Trách nhiệm cá nhân — một nguyên tắc căn bản của pháp quyền — bị thay thế bằng trách nhiệm huyết thống và quan hệ gia đình. Điều này không chỉ trái với lẽ công bằng tự nhiên, mà còn phơi bày bản chất tùy tiện của quyền lực hành chính trong chế độ hiện hành.

Khi quyền lực cưỡng hành gắn liền trực tiếp với áp lực tài chính, thì nguy cơ lạm quyền không còn là giả thuyết, mà là hệ quả tất yếu. Để “bù lỗ”, các cơ quan thực thi sẽ phải thu cho bằng được, cưỡng cho bằng hết, bất kể hoàn cảnh của người dân, bất kể mức độ vi phạm. Trong bối cảnh ấy, người dân không còn là đối tượng được quản lý theo pháp luật, mà trở thành nguồn tài chính để nuôi dưỡng guồng máy hành chính cồng kềnh và tốn kém.

Việc mở rộng phạm vi cưỡng chế sang tài sản riêng của từng thành viên trong gia đình còn mang một hệ quả xã hội sâu xa hơn: phá vỡ nền tảng an toàn kinh tế và tinh thần của gia đình Việt Nam. Gia đình vốn là đơn vị tự nhiên của xã hội, nơi con người nương tựa lẫn nhau trước những bất trắc của đời sống. Nay, chính gia đình lại bị biến thành đối tượng chịu trách nhiệm tập thể, nơi mỗi cá nhân có thể trở thành gánh nặng pháp lý cho người thân của mình.

Trong một xã hội như vậy, sự sợ hãi sẽ len lỏi vào từng mối quan hệ ruột thịt. Người ta sẽ dè chừng nhau không chỉ vì đạo lý, mà vì nguy cơ bị liên lụy tài sản. Một người con sai phạm có thể khiến cha mẹ mất nhà; một người chồng vướng lỗi hành chính có thể khiến vợ con bị kê biên tài sản riêng. Đó là một hình thức trừng phạt gián tiếp nhưng khắc nghiệt, làm tan rã niềm tin và sự gắn bó trong gia đình.

Điều đáng chú ý là những thay đổi có tác động trực tiếp và nặng nề đến đời sống của hàng triệu gia đình lại được ban hành trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Không trưng cầu ý kiến rộng rãi, không tranh luận công khai, không đối thoại với xã hội dân sự. Pháp luật được ban xuống như mệnh lệnh hành chính, và người dân chỉ được biết khi nó đã thành hiệu lực.

Lịch sử từng cho thấy: bất kỳ chính quyền nào sử dụng pháp luật như công cụ trừng phạt tập thể và cưỡng đoạt tài sản đều sớm hay muộn sẽ đánh mất nền tảng chính danh của mình. Khi người dân không còn tin rằng pháp luật bảo vệ họ, mà chỉ thấy pháp luật là phương tiện để nhà nước vươn tay vào túi tiền và mái nhà của họ, thì sự đổ vỡ niềm tin là điều không thể tránh khỏi.

Nghị định 296, với việc truy bức cả gia đình vì một vi phạm hành chính, không chỉ là một bước lùi pháp lý, mà còn là dấu hiệu của một chế độ đang ngày càng lệ thuộc vào biện pháp cưỡng ép để duy trì hoạt động. Một nhà nước mạnh không cần phải truy tài sản của cả gia đình để thu một khoản phạt. Chỉ có một nhà nước bất an, thiếu chính danh và thiếu nguồn lực mới phải làm như vậy.

Và chính trong những văn bản như thế này, người ta nhìn thấy rõ nhất bản chất của quyền lực: không phải để phục vụ dân, mà để duy trì chính nó, bằng mọi giá.

 

No comments:

Post a Comment