Định thôi, không nói thêm về chuyện dài chữ nghĩa Việt Nam, sợ nhàm tai thính giả. Nhưng trớ trêu khi nghe quan chức Nhà nước mới đây đưa ra ý kiến về cụm từ mới thay cho cụm từ xả lũ. Cụm từ mới gì vậy?
Mời quý thính giả theo dõi tiếp bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Vận Hành Điều Tiết Qua Tràn Xả Sâu” – Cú Lượn Chữ Nhằm Che Mờ Sự Thật, qua sự trình bày của Minh Nguyệt để tiếp nối chương trình tối nay.
Hạ Hồng Kỳ
Trong câu chuyện mới đây ở Đà Nẵng, khi ông Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đứng ra “giải thích” chuyện đưa ra ý kiến thay cụm từ xả lũ bằng một thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo dài gần bằng… nỗi khổ của nông dân vùng hạ lưu mỗi mùa nước đổ, người ta có quyền đặt câu hỏi: Có phải chính quyền lo cho dân, hay chỉ lo cho… chữ?
Bởi vì nói cho ngay, dân cần hành động, không cần những chuỗi chữ dài lê thê kiểu “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” – một thứ từ ngữ luộm thuộm như cái áo khoác quá khổ, vừa nặng nề vừa che giấu cái sự thật trần trụi bên trong: vẫn là xả lũ, và vẫn có nguy cơ gây chết người nếu quy trình và trách nhiệm không được thực hiện nghiêm túc.
Điều đáng buồn không phải ở đề nghị ngớ ngẩn, mà chính là tư duy đằng sau nó. Khi người dân miền Trung điêu đứng vì những trận lũ bất thường, do những cú “xả” bất ngờ từ thượng nguồn, thì lẽ ra người có trách nhiệm phải tập trung vào quy trình báo động, cơ chế bồi thường, hệ thống kiểm soát rủi ro, hay chí ít là cách để thông tin đến dân kịp thời hơn.
Đằng này, thay vì sửa quy trình, người ta lại sửa… câu chữ.Thay vì chấn chỉnh quản lý, người ta lại chỉnh… ngữ nghĩa.Thay vì đối diện với sự thật, người ta trốn sau những nhóm chữ rườm rà như kiểu xài chữ càng dài càng sang.
Bây giờ hãy thử giải phẫu nhóm chữ “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” xem nó có gì hay ho?– “Vận hành”: nghe như đang nói về một cỗ máy vô tri, hoàn toàn không gợi ra hậu quả đối với con người.– “Điều tiết”: một cách nói mềm mại, che bớt cảm giác nguy hiểm, nghe cứ như đang điều chỉnh máy lạnh trong phòng họp.– “Tràn”: thêm một lớp giảm nhẹ nữa.– “Xả sâu”: chữ duy nhất còn sót lại gợi ý đến nguy cơ, nhưng đã bị vùi trong một mớ thuật ngữ dài đến độ dân nghe xong… chẳng hiểu gì.
Cuối cùng, nhóm chữ ấy giống như một chiếc bọc kiếng mờ trùm lên hai chữ mà ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng sợ: xả lũ.Nhưng chữ dù có thay, bản chất dòng nước vẫn thế.Và người dân vẫn cần một câu thật gọn, thật rõ, thật dễ hiểu: Khi nào xả? Xả bao nhiêu? Có kịp chạy hay không?Cái nguy ở đây không nằm ở chuyện đổi chữ cho vui, mà ở chỗ dùng chữ để né tránh trách nhiệm.Bởi khi xảy ra thiệt hại, người ta có thể viện dẫn rằng:“Chúng tôi không xả lũ. Chúng tôi chỉ vận hành điều tiết qua tràn xả sâu.”Nghe quen không?Giống như bao lần khác, khi khái niệm được bẻ cong để chạy tội. Cũng giống như chuyện “cấp tập tái định cư”, “quy hoạch treo”, “khai thác tận thu”, hay vô số nhóm chữ từng khiến báo chí lẫn dân tình phải thở dài ngao ngán.
Ngôn ngữ – vốn là công cụ để nói rõ sự thật – bỗng trở thành cái khiên che chắn trách nhiệm. Khi đó, lời nói không còn phục vụ người dân nữa, mà trở thành một bức màn kỹ thuật để hợp thức hóa những sai sót trong quản lý.Người dân mất nhà vì lũ không cần biết tràn nông hay tràn sâu.Người cha mất con vì nước cuốn đâu cần phân biệt vận hành hay điều tiết.Điều họ cần là một quy trình báo động minh bạch, thống nhất và thực thi đúng, chứ không phải một tổ hợp ngôn ngữ của các quan chức ngồi trong phòng máy lạnh nghĩ ra.
Mỗi năm, danh sách nạn nhân do thủy điện xả lũ lại dài thêm. Những cái chết oan ức thường khép lại bằng một vài câu “thiên tai bất khả kháng”, hoặc “xả đúng quy trình”. Thế nhưng cái quy trình ấy, ai viết, ai duyệt, ai giám sát? Tại sao dân không có quyền được biết và được bảo vệ? Không một gia đình nào đáng phải trở thành con số thống kê chỉ vì một quyết định xả lũ gấp rút, báo trước không tới nơi, không đúng lúc.
Đề nghị đổi tên này vì vậy chẳng những không giúp ích gì cho thực tế, mà còn bộc lộ một thứ tư duy quản lý đã quá quen thuộc:– Khi có sai phạm, sửa chữ.– Khi có nguy cơ, sửa thuật ngữ.– Khi dân thắc mắc, giải thích thêm vài chữ “chuyên môn” để họ… tự nản.Đó là cách làm việc coi nhẹ sinh mạng người dân, nhưng lại coi trọng mỹ từ của văn bản hành chính.
Tóm lại, chuyện đổi “xả lũ” thành “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” là một ví dụ trần trụi cho thấy: khi tư duy quản trị yếu kém, người ta chỉ loay hoay với cái bóng của ngôn từ mà quên mất nỗi khổ thật sự ngoài kia.Ngôn ngữ có thể được nhào nặn cho bóng bẩy, nhưng dân không thể được đánh lừa bằng chữ nghĩa mãi.Vì mỗi mùa mưa đến, họ không cần thuật ngữ.Họ chỉ cần được sống, thưa ông Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
No comments:
Post a Comment