Tuesday, December 9, 2025

Tệ Nạn Đầu Cơ Hủy Diệt Quyền An Cư Của Người Dân Thấp Cổ Bé Miệng

Đất Nước Đứng Lên

Tại Việt Nam ngày nay, đất đai – vốn là nền tảng để người dân dựng lên mái ấm – đã bị biến thành món hàng cho giới đầu cơ thao túng.

Trong chuyên mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN tựa đề “Tệ Nạn Đầu Cơ Hủy Diệt Quyền An Cư Của Người Dân Thấp Cổ Bé Miệng”, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây ... 

Những năm gần đây, chuyện đầu cơ nhà đất không còn là vài ba trường hợp riêng lẻ mà đã trở thành sự kiện diễn ra ở khắp các nơi. Chỉ cần nghe phong phanh tin đồn làm cầu, mở khu kỹ nghệ, dựng sân bay hay chia lại khu dân cư, tức thì giá đất bị “thổi” lên gấp đôi gấp ba. Người ta chen nhau mua không phải để cất nhà, mà để bán lại kiếm lời.

Chính từ đó, đất đai – vốn là nơi người ta dựng mái ấm – trở thành món hàng cho kẻ trục lợi, khiến giá trị thật của chỗ ở bị lệch lạc, không thể ước lượng nổi. Một đôi vợ chồng trẻ đi làm bằng đồng lương tạm đủ sống, gần như không thể nghĩ tới chuyện sắm được nhà riêngtrong thành phố. Cái quyền rất đỗi tự nhiên của con người – quyền được có mái nhà – đã không còn trong tầm tay của người dân bình thường. Bao người phải sống chen chúc trong những dãy phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu an toàn, thiếu cả những tiện nghi căn bản của đời sống. Khi nhu cầu tối thiểu cũng không được bảo đảm, an sinh xã hội trở nên bấp bênh, và tâm trạng bất mãn dễ lan sang cả thế hệ kế tiếp. 

Tình trạng đó càng trầm trọng hơn vì cách điều hành thị trường nhà đất vẫn loanh quanh trong vòng lẩn quẩn của khế ước, thông tư, nghị định. Nhiều điều khoản được đặt ra chỉ để vá víu tạm bợ chứ không nhằm cải sửa, chấn chỉnh tận gốc. Việc chia khu dân cư thay đổi liên hồi, có nơi bị sửa đi sửa lại theo ý nhà đầu tư, trong khi quyền lợi của dân lại bị đặt sau chót. Không ít địa phương chạy theo khẩu hiệu “hiện đại hoá” bằng những dự án cao tầng chen chúc, nhưng trường học, bệnh viện, đường sá và phương tiện công cộng thì không được đề cập tới. Dân thì không đủ sức mua nhà, mà những nơi lẽ ra dành cho họ lại biến thành khu thương mại hay chung cư đắt đỏ. Vì vậy, bất bình đẳng không chỉ nằm ở giá đất bị thổi phồng, mà còn nằm ngay trong cách điều hành và mức độ tôn trọng người dân!

Đầu cơ nhà đất còn kéo theo một vòng xoáy nguy hiểm cho nền kinh tế -vốn liếng đáng lẽ phải chảy vào các ngành sản xuất, nông nghiệp, kỹ nghệ thì lại bị hút vào đất đai – một loại tài sản ít mang giá trị thật nếu chỉ nằm đó chờ tăng giá. Trong khi các doanh nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh lại khó mượn được vốn, xã hội lại bị lôi cuốn vào những cơn sốt nhất thời. Không một xứ sở nào phát triển bằng cách bán đất cho nhau. Đó chỉ là ảo giác phồn thịnh. Và khi bong bóng bị vỡ toang, kẻ chịu thiệt thòi nhất lại chính là dân, là những gia đình lỡ vay tiền mua nhà vào lúc giá vượt xa sức lao động của họ, và là ngân sách quốc gia.

Nhìn qua những nước có thị trường nhà đất ổn định, ta thấy họ đều có ba yếu tố chung: cách chia khu dân cư ổn định, luật pháp minh bạch, và hệ thống kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặnđầu cơ. Ai muốn mua căn thứ hai, thứ ba phải chịu thuế cao. Ai muốn làm dự án phải chứng minh đầy đủ cơ sở hạ tầng. Ai muốn bán nhà cho dân phải tuân thủ thời hạn và chịu sự kiểm soát độc lập.

Ở Việt Nam, các biện pháp đó tuy được nhắc tới nhiều năm nhưng hiếm khi đượcthực hiện đến nơi đến chốn. Một phần vì nhóm lợi ích quá mạnh, phần khác vì đất đai thuộc cái gọi là “sở hữu toàn dân” nhưng thực chất, quyền quyết định lại nằm trong tay một nhóm nhỏ. Khi đất là tài sản chung của quốc gia mà quyền định đoạt lại tập trung như vậy, thị trường khó mà trong sạch. Mà thị trường không trong sạch thì hố cách biệt giầu-nghèo trong xã hội mỗi ngày một nới rộng.

Một điều đáng quan tâm hơn nữa là sự im lặng của lớp thanh niên. Họ thấy cha mẹ chật vật trả nợ vì mua nhà; bản thân họ khó dựng nghiệp ở thành phố nếu không có dòng họ giúp sức. Một xã hội mà thế hệ tương lai bị trói chân bởi giá nhà đất thì rất khó nói đến phát triển lâu dài. Nhà ở không chỉ là chỗ che nắng che mưa; nó là nền tảng tinh thần, là điều kiện để lập gia đình, lập sự nghiệp và nuôi dưỡng niềm tin của mỗi cá nhân. Khi nền tảng ấy bị lung lay, sinh lực của cả xã hội cũng suy giảm theo.

Muốn chặn nạn đầu cơ và giảm tình trạng bất bình đẳng, Việt Nam không thể chỉ giải quyết bằng khẩu hiệu. Cần đánh thuế mạnh vào việc sở hữu nhiều bất động sản. Cần siết chặt tình trạng bỏ hoang đất và ngưng dự án nửa chừng. Cần công bố rõ ràng các kế hoạch chia khu cư xá để dân theo dõi, giám sát. Cần để báo chí và các đoàn thể xã hội có quyền chất vấn và theo dõi. Và hơn hết, phải đặt đời sống của dân lên trên lợi nhuận của nhà đầu tư. Đó không phải điều quá đáng, mà chỉ là chuẩn mực căn bản của một xã hội văn minh.

Nếu không thay đổi ngay hôm nay, quốc gia sẽ trả giá ngày mai. Giá nhà quá cao không chỉ làm nghèo người dân, mà còn làm nghèo tương lai. Một nước chỉ thật sự mạnh khi dân có thể an cư bằng chính công sức của mình. Và muốn được như thế, trước hết phải trả lại thị trường nhà đất cho sự minh bạch, công bằng và lẽ phải — những điều mà người dân Việt Nam đã trông đợi quá lâu./. 

 

No comments:

Post a Comment