Wednesday, December 31, 2025

“Quan Nhất Thời – Dân Vạn Đại”, Ý Thức Can Đảm Của Người Dân Trong Xã Hội Văn Minh

Đất Nước Đứng Lên

Câu chuyện về anh nông dân Thái Khắc Thành được “miễn trách nhiệm hình sự”, sau khi người dân lên tiếng phản đối bản án 6 năm dành cho anh, chỉ vì nhân giống thành công giống gà lôi trắng quý hiếm nằm trong sách cấm, đã chứng minh một thực tế là quyền lực của quan chức chỉ nhất thời, còn tiếng nói của người dân mới là vạn đại. 

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: ““Quan Nhất Thời – Dân Vạn Đại”, Ý Thức Can Đảm Của Người Dân Trong Xã Hội Văn Minh” qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Nguyễn Tử Thượng

Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ quyền lực của người dân lại trở thành đề tài cấp thiết như hôm nay. Mỗi lần có một vụ oan khiên, một chính sách phi lý gây thiệt hại cho dân chúng, hay một hành vi lạm quyền bị phanh phui, người ta lại nghe đi nghe lại câu nói đã thành chân lý: “Quan nhất thời, dân vạn đại.” Đó không chỉ là lời nhắc nhở về sự tạm bợ của quyền lực. Đó còn là lời khẳng định bản chất bất biến: chủ nhân thật sự của đất nước chính là người dân.

Thế nhưng trong nhiều thập niên, người dân Việt Nam đã quen với tâm lý sợ hãi. Sợ giấy triệu tập. Sợ công an khu vực. Sợ bị quy chụp vào những khái niệm mơ hồ như “gây rối trật tự”, “chống đối”, “xâm phạm an ninh quốc gia”. Sợ đến mức quên mất rằng quyền lực nhà nước tồn tại là để phục vụ người dân, chứ không phải để người dân cúi đầu trước nhà nước.Một xã hội văn minh không thể đặt nền tảng lên trên nỗi sợ.

Nhìn vào bất cứ bộ máy cai trị nào, người ta cũng thấy rõ một điều: quyền lực luôn thay đổi. Hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác, hết người này đến người khác, ghế thì vẫn đó nhưng người ngồi thì thay đổi. Chỉ có một thứ không thay đổi: người dân vẫn ở đó, trước họ và sau họ. Thế nhưng, điều khiến quyền lực tạm thời trở nên nguy hiểm chính là khi người dân quên mất tính tạm thời ấy. Khi dân chúng sợ hãi, khi người dân im lặng, khi người dân nhắm mắt chịu đựng, quyền lực sẽ sinh ra đặc quyền, đặc lợi, và cuối cùng là sự lạm dụng.

Không ít lần trong lịch sử cận đại Việt Nam, người ta chứng kiến cảnh một quyết định sai lầm của quan chức khiến hàng ngàn gia đình trắng tay. Một lô đất bị thu hồi tùy tiện. Một dự án gây ô nhiễm. Một con đập xả lũ không cảnh báo. Và mỗi lần như vậy, người ta chỉ cất tiếng than: “Biết kêu ai bây giờ?”.Thật ra, dân có thể kêu – vấn đề là họ có đủ can đảm để kêu hay không? Bởi dù quan có hung hăng đến đâu, họ cũng chỉ “nhất thời”, còn dân mới là “vạn đại”.

Trong mọi bản hiến pháp hiện đại, quyền làm chủ của người dân là nguyên tắc nền tảng. Quyền được nói. Quyền được phê bình. Quyền được phản đối những chính sách sai trái. Quyền yêu cầu những người cầm quyền phải giải trình về những sai phạm của họ.Thế nhưng, quyền chỉ có ý nghĩa khi người dân biết thực thi quyền ấy. Một xã hội mà người dân cúi đầu trước bất công, là xã hội đã tự đánh mất sức mạnh lớn nhất của mình. Một dân tộc mà mỗi người chỉ lo giữ an toàn cá nhân mà không dám lên tiếng trước cái sai, thì cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn sự sợ hãi ban đầu.

Người dân không cần phải làm điều gì ghê gớm. Tiếng nói ôn hòa, phản biện hợp lý, yêu cầu minh bạch – tất cả đều là những hành động chính đáng của một công dân văn minh. Một lá đơn khiếu nại gửi đúng nơi. Một yêu cầu giải thích trước dư luận. Một nhóm người dân ký tên đòi minh bạch thông tin. Hoặc đơn giản là không im lặng trước sự thật.

Trong nhiều năm, người dân Việt Nam được dạy rằng lên tiếng là nguy hiểm. Nhưng thế giới đã thay đổi. Công nghệ đã thay đổi. Mạng xã hội là nơi tiếng nói công dân có thể lan rộng, tạo áp lực lên chính quyền, buộc họ phải xem xét lại những quyết định sai. Một chế độ sợ dân lên tiếng nghĩa là chế độ ấy hiểu rằng tiếng nói của dân là sức mạnh thật sự.

Sự can đảm không nhất thiết phải là đối đầu với nhà cầm quyền bằng bạo lực. Sự can đảm là dám nói điều đúng. Là dám bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Là dám yêu cầu nhà cầm quyền phải hành động đúng pháp luật.Không có chính quyền nào có thể cai trị bằng sự chuyên chế nếu người dân có ý thức về quyền công dân. Khi dân biết luật, quan không còn dễ lạm quyền. Khi dân biết yêu cầu minh bạch, quan phải dè chừng trước dư luận.

Từ những quốc gia Đông Âu vào cuối thế kỷ 20 đến các xã hội châu Á hiện đại, người ta đều thấy một điểm chung: mọi thay đổi bắt đầu từ ý thức công dân.Việt Nam cũng không ngoại lệ.Sức mạnh dân tộc này không nằm ở vài chức vụ quyền lực, mà ở hàng chục triệu người dân có thể biết nói “không” với những điều sai trái.

Điều duy nhất khiến một nhà nước lạm quyền mạnh lên không phải là họ tài giỏi, mà là người dân tự trói mình trong nỗi sợ. Người dân không cần phải liều mạng. Chỉ cần dám đặt câu hỏi: “Tại sao?”, đã làm quyền lực chao đảo. Chỉ cần dám nói: “Chúng tôi không đồng ý”, là cán cân đã đổi chiều.Một xã hội văn minh không thể hình thành từ đám đông sợ hãi.

Một ngày người dân biết đứng thẳng, dám đòi công lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, ngày đó đất nước này mới thật sự bước vào văn minh.Và tương lai, cũng từ đó, sẽ được viết lại bởi chính những con người bình thường nhưng không chấp nhận sống trong nỗi sợ.

 

No comments:

Post a Comment