Tuesday, December 9, 2025

Từ Thặng Dư Ngoại Thương Của Trung Cộng Đến Nỗi Bất Hạnh Của Dân Tộc Việt

Bình Luận

Trung Cộng vừa đạt mức thặng dư ngoại thương kỷ lục hơn một nghìn tỷ mỹ kim. Thế nhưng sự kiện này lại chính là bóng ma đang đè nặng lên viễn ảnh tồn vong của Dân tộc Việt.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Từ Thặng Dư Ngoại Thương Của Trung Cộng Đến Nỗi Bất Hạnh Của Dân Tộc Việt”, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây …

Nhật báo The New York Times số ra ngày 7 tháng 12 năm 2025 đăng tin về mức thặng dư ngoại thương kỷ lục của Trung Cộng trong 11 tháng đầu năm 2025 đã gây chấn động giới kinh tế toàn cầu. Chưa từng có quốc gia nào đạt mức chênh lệch gần một ngàn tỷ mỹ kim giữa hàng xuất cảng và hàng nhập cảng, vậy mà Bắc Kinh đã vượt qua con số đó như một chuyện đương nhiên. Theo cơ quan hải quan Trung Cộng, tính đến cuối tháng 11, mức thặng dư ngoại thương đã lên đến 1.08 ngàn tỷ Mỹ kim, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Những thị trường tưởng như khó vượt qua, như khối Liên Âu hay các nước giàu tại Đông Bắc Á, cũng bị hàng hóa Trung Cộng tràn ngập, từ xe điện, bảng năng lượng mặt trời (solar panel) cho đến đồ dùng điện tử và nhu yếu phẩm hằng ngày.

Một nguyên nhân quan trọng là đồng nhân dân tệ bị giữ ở mức thấp so với các ngoại tệ mạnh khác, đặc biệt là đồng Euro. Khi đồng tiền yếu đi, giá hàng hóa xuất cảng trở nên rẻ hơn, tạo điều kiện cho các nhà máy Trung Cộng bán hàng với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Trong khi đó, giá cả tại Hoa Kỳ và châu Âu tiếp tục leo thang, khiến hàng hóa Trung Cộng càng dễ chiếm ưu thế. Số lượng hàng xuất cảng của các nước như Đức, Nhật và Nam Hàn đều bị giảm sụt. Một số nước đang phát triển phải đóng cửa nhà máy vì không cạnh tranh nổi. Điều đáng nói là mức thặng dư ngoại thương đó chiếm hơn 10% toàn thể nền kinh tế Trung Cộng, cho thấy nước này đang dựa vào chiến lược bán hàng ra thế giới như trụ cột quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng.

Bản tin của báo New York Times cũng ghi nhận rằng thuế nhập cảng do chính quyền Hoa Kỳ áp đặt trước đây không đủ sức chặn dòng hàng hóa từ Trung Cộng. Bắc Kinh né tránh bằng cách chuyển công đoạn ráp cuối sang các nước thứ ba như Mễ Tây Cơ, Thái Lan hoặc Nam Dương, rồi đưa hàng vào thị trường Mỹ mà không bị đánh thuế trực tiếp. Chính sách này vừa hợp pháp theo hình thức, vừa hiệu quả trên thương trường, khiến Hoa Kỳ và Liên Âu lúng túng trong việc tìm biện pháp đối phó. Trong khi đó, nhiều chuyên viênquốc tế kêu gọi Bắc Kinh phải để đồng nhân dân tệ lên giá để giảm mức thặng dư, đồng thời giúp người dân Hoa Lục có thêm sức mua. Thế nhưng, một khi đồng tiền mạnh lên, hàng xuất cảng sẽ chịu thiệt và hàng triệu công nhân có thể mất việc làm. Vì vậy, Bắc Kinh không dễ gì thay đổi chiến lược cố hữu này.

Điều đáng lo hơn là nguồn ngoại tệ khổng lồ thu được từ việc thặng dư xuất cảng đã trở thành nguồn lực để Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu. Bắc Kinh rót tiền vào các chương trình phát triển công nghệ cao, mở rộng năng lực sản xuất quân sự, và viện trợ cho các chế độ độc tài thân cận như Nga, Bắc Hàn hay Iran. Khi túi tiền của Bắc Kinh càng đầy, sức mạnh và tham vọng của Trung Nam Hải càng tăng, tạo ra một thách thức chiến lược địa lýđối với nhiều khu vực, đặc biệt là vùng Á Châu – Thái Bình Dương, nơi mà tranh chấp quyền lực đã trở nên gay gắt suốt nhiều năm nay.

Từ góc nhìn đó, người ta có thể thấy bóng dáng của Việt Nam hiện rõ trong bức tranh kinh tế và chính trị mà tờ New York Times phác họa. Việt Nam là nước bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu đậm nhất từ sức mạnh xuất cảngcủa Trung Cộng. Lý do không phải chỉ vì hàng hóacủa Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, mà còn vì cấu trúc kinh tế và thể chế chính trị của Việt Nam khiến đất nước khó thoát khỏi cái bóng ngày càng lớn của nước láng giềngphương Bắc. Các nhà máy Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu, đồ phụ tùng và máy móc Trung Cộng. Hàng hóa xuất cảng của Việt Nam thì khó cạnh tranh với chính hàng Trung Cộng tại các thị trường toàn cầu. Tệ hơn nữa, không ít doanh nghiệp Trung Cộng đội lốt “hàng Việt Nam” để né thuế, khiến Việt Nam mang tiếng là điểm trung chuyển trong nhiều hồ sơ thương mại.

Thế nhưng, điều nguy hiểm nhất không nằm ở kinh tế thuần túy. Đó là việc đảng Cộng sản Việt Nam xem Trung Cộng như điểm tựa chính trị để duy trì ngôi vị độc tôn lãnh đạo. Một khi sự chính danh không đến từ lá phiếu của toàn dân, thì giới cầm quyền phải tìm một bệ đỡ bên ngoài để bảo đảm sự tồn tại của mình. Cái bệ đỡ đó từ nhiều thập niên qua – chính là Bắc Kinh. Chính vì vậy mà Việt Nam không thể tách khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng, dù biết rõ sự lệ thuộc ấy làm suy yếu kinh tế, bào mòn chủ quyền và chặn đứng mọi nỗ lực cải cách. Mối bang giaogiữa hai đảng không dựa trên nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa hai quốc gia có chủ quyền, mà dựa trên sự bảo kê chính trị và sự ràng buộc ý thức hệ.

Mức xuất cảng thặng dư vượt ngưỡng một ngàn tỷ mỹ kim của Trung Cộng vì vậy không chỉ là một con số khổng lồ, mà là biểu tượng cho sự mất cân bằng ngày càng lớn giữa 2 nước. Để thoát khỏi vòng kim cô ấy, Việt Nam phải có một sự thay đổi từ gốc rễ, cả về kinh tế lẫn chính trị. Bao lâu con đường ấy còn bị chặn bởi ý chí duy trì quyền lực độc tôn, chừng đó tương lai của đất nước vẫn còn bị che phủ bởi cái bóng quá lớn của nước đàn anh phương Bắc./.

 

No comments:

Post a Comment