Nhà cầm quyền CSVN đang kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng những gì mà bộ máy tuyên truyền đề cao về loại nhiên liệu mới E10. Thế nhưng niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Nỗi Lo Đằng Sau Chủ Trương Xăng E10” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Nhã Uyên trình bày sau đây...
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nhà cầm quyền CSVN chính thức đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng rộng rãi trên cả nước. Theo giải thích của Bộ Công Thương, đây là một bước đi nhằm giảm khí thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng năng lượng xanh trên thế giới.
Nghe qua, đây là một chủ trương khó ai có thể phản đối. Không ai muốn sống trong một môi trường ô nhiễm. Không ai phủ nhận nhu cầu phải tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch hơn cho tương lai. Tuy nhiên, điều đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận không phải là mục tiêu của chính sách, mà là những hậu quả mà người dân có thể phải gánh chịu khi chính sách ấy được áp dụng trong thực tế.
Đối với giới chuyên môn, E10 có thể là một đề tài kỹ thuật. Nhưng đối với hàng chục triệu người dân Việt Nam, thì đó là câu chuyện liên quan trực tiếp đến phương tiện đi lại và miếng cơm manh áo của họ.
Nỗi lo đầu tiên là độ bền của xe cộ.
Hiện nay trên đường phố Việt Nam có vô số xe gắn máy đã sử dụng hơn mười năm, thậm chí mười lăm hay hai mươi năm. Đó không phải là những chiếc xe mới tinh trong phòng thí nghiệm mà là những phương tiện đã trải qua nắng mưa, hao mòn và sửa chữa nhiều lần. Người dân nghe các cơ quan nhà nước khẳng định E10 an toàn, nhưng họ vẫn đặt câu hỏi: an toàn trong bao lâu? Một năm, hai năm hay mười năm?
Cho đến nay, chưa có ai đứng ra cam kết rằng nếu hệ thống nhiên liệu bị hư hỏng sau nhiều năm sử dụng loại xăng E10 thì người dân sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào. Chính khoảng trống đã đã tạo nên tâm lý bất an.
Nỗi lo thứ hai là chi phí.
Các chuyên gia đều nhìn nhận ethanol có mức sản sinh năng lượng thấp hơn xăng khoáng sản truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc xe có thể phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển cùng một quãng đường. Có người cho rằng mức chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên, với người chạy xe ôm, người giao hàng hay những gia đình phải sử dụng xe mỗi ngày, vài phần trăm chi phí tăng thêm vẫn là một gánh nặng đáng kể.
Trong lúc đời sống còn nhiều khó khăn, giá cả từ thực phẩm đến điện nước đều tăng, người dân có quyền lo lắng khi phải sử dụng một loại nhiên liệu mới mà lợi ích kinh tế đối với họ vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.
Bên cạnh đó là câu chuyện quyền lựa chọn.
Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng phải được quyền chọn sản phẩm mà họ tin tưởng. Nếu loại xăng E10 thực sự tốt hơn, thị trường sẽ tự chứng minh điều đó. Người dân sẽ tự nguyện sử dụng mà không cần bất kỳ chiến dịch vận động nào.
Nhưng nếu các loại xăng truyền thống bị giảm dần để xăng E10 trở thành lựa chọn gần như duy nhất thì câu chuyện lại khác. Khi ấy, người dân không còn cảm giác mình đang lựa chọn, mà cảm giác mình đang phải chấp nhận một quyết định đã được áp đặt từ trước.
Một vấn đề khác cũng được nhiều người nhắc đến là ngành sản xuất “ethanol” trong nước hiện nay.
Nhiều người vẫn còn nhớ những dự án ethanol từng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả. Có dự án phải ngưng hoạt động nhiều năm, có dự án trở thành gánh nặng tài chính kéo dài. Vì vậy, khi loại nhiên liệu E10 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, không ít người đặt câu hỏi liệu đây hoàn toàn là một chính sách môi trường hay còn là một giải pháp nhằm tạo thêm nhu cầu cho ngành ethanol để giải quyết khó khăn mà kỹ nghệ này đang đối diện.
Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ bất cứ chính sách nào ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân cũng cần được giải thích minh bạch và thuyết phục.
Thực tế cho thấy điều người dân thiếu nhất hiện nay không phải là những lời quảng bá về lợi ích của xăng E10 mà là những thông tin khách quan và độc lập. Người dân muốn thấy các nghiên cứu dài hạn. Người dân muốn biết những rủi ro có thể xảy ra. Người dân muốn được nghe cả mặt thuận lợi lẫn mặt bất lợi thay vì chỉ nghe những điều tốt đẹp.
Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Sau cùng, điều mà người dân mong muốn thật ra rất đơn giản. Đó là họ không chống lại việc bảo vệ môi trường. Họ không phản đối tiến bộ kỹ thuật. Họ cũng không phủ nhận nhu cầu phát triển các nguồn năng lượng mới. Nhưng trước khi yêu cầu hàng chục triệu người thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu, nhà cầm quyền cần chứng minh rằng sự thay đổi đó thật sự có lợi cho người dân chứ không chỉ có lợi cho các báo cáo thành tích hay những dự án đầu tư đang cần thị trường.
Bởi lẽ, đằng sau mỗi lít xăng E10 không chỉ là câu chuyện môi trường. Đằng sau đó còn là câu chuyện niềm tin. Và niềm tin, một khi đã mất đi, sẽ khó phục hồi hơn bất cứ loại nhiên liệu nào trên thị trường./.
No comments:
Post a Comment