Friday, July 31, 2026

Kim Cương Có Thể Giả, Niềm Tin Thì Không!

Bàn Ngang Tán Dọc

Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, người xưa thường nói: "Vàng thật không sợ lửa." Nhưng thời nay, hình như không chỉ vàng mà cả kim cương cũng phải ... chờ máy kiểm định lên tiếng. Một chiếc vương miện trị giá tới ba tỷ đồng, từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp và sự sang trọng, bỗng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi khi kết quả giám định cho thấy những viên đá gắn trên đó không phải là kim cương tự nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Từ đó, dư luận lại đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong quảng cáo, giá trị thật của sản phẩm và trên hết là giá trị của niềm tin.

Mời quý vị cùng ghé quán Cà Phê Sáu Luật, nghe Ông Ba, Anh Bảy và Cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau:

Ban Tổ Chức giữ nguyên quảng cáo,

Hoa Hậu đành ôm nỗi xót xa.

Từ nay mua sắm dù cái gáo,

Cũng nhớ mang theo kính lúp nha! (Ông Ba)

 

Đá đổi tên rồi giá vẫn cao,

Ba tỷ hiên ngang chẳng ngã nhào.

Chỉ có niềm tin hơi sứt mẻ,

Chua thêm thương hiệu liệu ra sao? (Cô Sáu)

 

(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Kim Cương Có Thể Giả, Niềm Tin Thì Không!”, xin được phép bắt đầu …

………………………………….

CẢNH DUY NHẤT: (Buổi sáng tại quán Cà Phê Sáu Luật. Cô Sáu đang soạn lại tiền thối, Anh Bảy đang nhâm nhi cà phê, Ông Ba dựng xe, bước vào lên tiếng ...)

Ông Ba: Hai người có nghe chuyện chiếc vương miện hoa hậu được giới thiệu trị giá ba tỷ đồng, nhưng kiểm định lại không phải kim cương thật chưa?

Anh Bảy: Tui nghe rồi ông Ba. Lúc trao vương miện thì lấp lánh như kho báu, lúc kiểm định lại hóa thành chuyện cổ tích, mới ghê chứ!

Cô Sáu: Anh Bảy nói vậy có quá đáng không? Ban tổ chức giải thích giá trị ba tỷ còn nằm ở thiết kế, chế tác và thương hiệu mà.

Ông Ba: Không ai phản đối giá trị nghệ thuật. Nhưng nói tới kim cương, người nghe thường hiểu là kim cương thật, mới có giá bạc tỷ chứ. Phải  không Bảy?

Anh Bảy: Còn phải hỏi nữa sao ông Ba? Có thể nào họ coi thường khán giả sao chứ? Thời nay kim cương không cần thật, miễn lời quảng cáo đủ sáng là được rồi. Ha ha ha.

Cô Sáu: Nói như họ, một món đồ có thể chẳng quý ở vật liệu, nhưng vẫn đắt nhờ công sức và tên tuổi người làm ra chiếc vương miện đó.

Ông Ba: Cứ cho là vậy đi, nhưng công sức quý không có nghĩa người ta được quyền để công chúng hiểu sai rồi mới đem thương hiệu ra chữa cháy cô Sáu à.

Anh Bảy: Tui chỉ tiếc là mấy viên đá tổng hợp không biết nói. Chứ biết nói, chắc nó cũng xin đừng gọi nó là kim cương.

Cô Sáu: Có khi nó còn tủi thân, vì đang sống đúng thân phận đá tổng hợp mà người ta cứ bắt đóng vai quý tộc mới chết chứ. Hi hi hi

Ông Ba: Tôi thắc mắc nhất là câu giải thích của vị đại diện ban tổ chức: ba tỷ không nhất thiết phải là vàng thật hay kim cương thật. Nghe cũng lạ chứ!

Anh Bảy: Không lạ gì đâu ông Ba. Mai mốt ông mua căn nhà ba trăm triệu, người ta giao cho ông căn chòi rồi bảo giá trị nằm ở kiến trúc. Lúc đó mới lạ đó. He he he

Cô Sáu: Hoặc mua tô phở hai trăm ngàn, trong tô chỉ có nước lèo. Hỏi thịt đâu, chủ quán nói giá nằm ở thương hiệu phở đã nổi tiếng sao chớ?

Ông Ba: Hay mua chiếc nhẫn cưới, đem kiểm định mới biết là đồng. Hỏi thì tiệm vàng giải thích tình yêu mới quý, kim loại không quan trọng.

Anh Bảy: Giải thích vậy nghe cũng rất lãng mạn, nhưng nghe xong chắc chú rể bị cô dâu kiểm định luôn cả lòng trung thực.

Cô Sáu: Vậy mới nói. Quảng cáo quá lời nguy hiểm lắm. Món đồ chưa chắc mất giá, nhưng người nói dễ mất lòng tin lắm đa.

Ông Ba: Giá trị vật chất có thể tranh luận, giá trị nghệ thuật có thể định mức khác nhau, nhưng sự thật thì không nên co giãn chút nào.

Anh Bảy: Sự thật mà co giãn được, tui mua sợi dây thun về, viết hai chữ “sự thật”, rồi bán giá ba tỷ, được không?

Cô Sáu: Được chớ, nhưng nhớ nói thêm rằng sợi dây ấy do nghệ nhân “Bảy Trái Cây” chế tác, mang thương hiệu quốc tế và chứa đựng giá trị biểu tượng. Hi hi hi.

Ông Ba: Nhớ đặt tên tác phẩm là “Sự thật đàn hồi”. Càng bị chất vấn, nó càng kéo dài, đến lúc buông tay thì bật ngược. Nhưng nhớ đội nón bảo hiểm, vì sự thật bật ngược đôi khi trúng ngay người vừa giải thích đó nha. Ha ha ha

Anh Bảy: Cứ cho là vương miện có thể đáng ba tỷ nhờ chế tác hay thương hiệu gì đó đi, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người ta khỏi hiểu lầm.

Cô Sáu: Đúng vậy đó, ai cũng biết trong giới thời trang vẫn có nhiều sản phẩm giá rất cao cho dù vật liệu không đáng bao nhiêu tiền.

Ông Ba: Đồng ý. Một chiếc áo đắt vì thiết kế là chuyện bình thường, miễn đừng giới thiệu nó may bằng tơ vàng nếu thực tế nó chỉ là vải thôi.

Anh Bảy: Đúng rồi. Áo bằng vải thường bán trăm triệu cũng được đi, nhưng đừng đợi đến lúc rách mới nói đó là vải của cảm xúc.

Cô Sáu: Cũng như vương miện có thể đáng ba tỷ nhờ chế tác, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người nghe khỏi hiểu lầm.

Ông Ba: Tôi nghĩ cô hoa hậu cũng khó xử. Lúc đội vương miện chưa chắc biết rõ từng viên đá và cách mà ban tổ chức quảng bá.

Anh Bảy: Đúng vậy. Không nên trút hết tiếng cười lên cô hoa hậu. Điều cần bàn là trách nhiệm của người công bố thông tin.

Cô Sáu: Hoa hậu đội vương miện vài phút, còn ban tổ chức đội lời giải thích lâu hơn, có khi nặng đầu hơn nhiều.

 

Ông Ba: Vương miện giả hay thật chưa chắc làm người đẹp xấu đi, nhưng lời quảng bá thiếu rõ ràng làm cuộc thi kém đẹp.

Anh Bảy: Tui chỉ mong sau vụ này, ban tổ chức công bố thẳng: đá tổng hợp, thiết kế độc quyền, định giá trị đúng y ba tỷ.

Cô Sáu: Nói rõ như vậy thì chẳng ai cười. Người ta chỉ cười khi kim cương biến mất chỉ có đá tổng hợp thôi mà con số ba tỷ vẫn đứng nguyên. (Đọc)

Vương miện lấp lánh trên đầu,

Tới ba tỷ bạc ai đâu mà lường.

Đến khi kiểm định tận tường,

Đá tổng hợp với kim cương một màu.

 

 (Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Đá tổng hợp … Ha ..ha ..ha … với kim cương một màu … Ha ..ha ..ha ..

Màn Từ Từ Hạ

 

No comments:

Post a Comment