Tuesday, July 21, 2026

Mười Năm Sau Phán Quyết Biển Đông: Luật Pháp Quốc Tế Có Đủ Sức Chống Kẻ Mạnh?

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, mười năm trước, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ra một phán quyết mang tính lịch sử, khẳng định rằng yêu sách "đường chín đoạn", hay còn gọi là "đường lưỡi bò", của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Mười năm trôi qua, Bắc Kinh vẫn bác bỏ phán quyết ấy. Nhưng điều đáng chú ý là cộng đồng quốc tế lại tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn để khẳng định giá trị của luật pháp quốc tế trước các hành động áp đặt bằng sức mạnh.  

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Mười Năm Sau Phán Quyết Biển Đông: Luật Pháp Quốc Tế Có Đủ Sức Chống Kẻ Mạnh?”, qua sự trình bày của Hướng Dươngs  để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Mười năm trước, khi Tòa Trọng tài Quốc tế tại La Hay công bố phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, nhiều người đã gọi đó là một cột mốc lịch sử. Không phải vì một bản án có thể ngay lập tức làm thay đổi cục diện Biển Đông, mà vì lần đầu tiên một cơ quan tài phán quốc tế khẳng định rõ ràng rằng yêu sách "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đó là một đòn giáng mạnh vào nền tảng pháp lý mà Trung Quốc cố xây dựng suốt nhiều thập niên. Thế nhưng, mười năm sau, điều gì đã xảy ra? Bản đồ "đường lưỡi bò" vẫn xuất hiện trong sách giáo khoa, phim ảnh và hộ chiếu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh và dân quân biển vẫn hoạt động dày đặc trên Biển Đông. Những cuộc va chạm với Philippines vẫn liên tiếp diễn ra. Bắc Kinh vẫn tuyên bố phán quyết năm 2016 là "vô hiệu và không có giá trị".

Nếu chỉ nhìn vào thực tế ấy, có người sẽ bi quan và kết luận rằng luật pháp quốc tế chỉ là một tờ giấy lộn. Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Trong những ngày kỷ niệm tròn mười năm phán quyết, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh cùng mười hai quốc gia khác đã ra tuyên bố chung tái khẳng định rằng phán quyết năm 2016 là cuối cùng, có giá trị ràng buộc và khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách lịch sử quá mức của Trung Quốc trên Biển Đông.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung tuyên bố. Điều đáng chú ý là số lượng quốc gia cùng đứng tên ngày càng nhiều. Đây không còn là tiếng nói riêng của Washington. Đây cũng không phải chỉ là quan điểm của Manila. Đó là tiếng nói của một nhóm các quốc gia dân chủ muốn bảo vệ một nguyên tắc rất căn bản: tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp, chứ không phải bằng tàu chiến hay tàu hải cảnh.

Bởi nếu luật pháp quốc tế bị xem thường tại Biển Đông, thì ngày mai nó cũng có thể bị xem thường ở bất cứ nơi nào khác. Thực chất, cuộc đối đầu hiện nay không đơn thuần là tranh chấp vài bãi đá hay vài rạn san hô. Đó là cuộc đối đầu giữa hai cách nhìn về thế giới. Một bên cho rằng luật pháp quốc tế là nền tảng duy trì hòa bình. Bên kia lại tin rằng sức mạnh quân sự đủ để tạo ra "sự thật mới" trên thực địa. Trong lịch sử nhân loại, không ít đế quốc từng nghĩ rằng họ đủ mạnh để viết lại luật chơi.

Nhưng lịch sử cũng cho thấy sức mạnh luôn có giới hạn. Chỉ có luật pháp mới tạo nên sự ổn định lâu dài. Đối với Việt Nam, phán quyết năm 2016 mang một ý nghĩa đặc biệt. Việt Nam không phải là nguyên đơn trong vụ kiện.

Nhưng rất nhiều kết luận của Tòa liên quan trực tiếp đến Biển Đông, đến chế độ pháp lý của các thực thể và đến việc bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử" mà Bắc Kinh dùng để bao trùm gần như toàn bộ vùng biển này. Những kết luận ấy tạo ra một cơ sở pháp lý quan trọng cho mọi quốc gia có quyền và lợi ích hợp pháp tại Biển Đông. Đó là lý do vì sao phán quyết ấy vẫn còn nguyên giá trị sau mười năm.

Vấn đề là người ta có đủ quyết tâm sử dụng giá trị ấy hay không? Trong quan hệ quốc tế, luật pháp không tự mình bước xuống biển để ngăn một con tàu. Nó cũng không tự mình kéo một giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Luật pháp cần những quốc gia sẵn sàng bảo vệ nó. Chính vì vậy, việc nhiều nước tiếp tục tái khẳng định phán quyết năm 2016 không phải là một nghi thức ngoại giao. Đó là lời nhắc rằng thế giới chưa chấp nhận việc biến sức mạnh thành công lý.

Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Canada, Đức, Úc và nhiều nước khác đều tiếp tục viện dẫn phán quyết năm 2016 mỗi khi nói về Biển Đông. Bởi họ hiểu rằng nếu để "đường lưỡi bò" trở thành chuyện đã rồi, thì toàn bộ trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng sau Thế chiến II sẽ bị lung lay. Biển Đông vì thế không còn là câu chuyện của riêng Đông Nam Á. Nó là phép thử đối với uy tín của luật pháp quốc tế.

Câu hỏi là liệu thế giới có đủ bản lĩnh để bảo vệ những nguyên tắc mà chính mình đã cùng xây dựng hay không. Bởi nếu luật pháp chỉ tồn tại khi các nước nhỏ tuân thủ, còn các nước lớn được quyền đứng ngoài, thì đó không còn là luật pháp. Đó chỉ là đặc quyền của kẻ mạnh. Và một thế giới như thế sẽ không bao giờ có được hòa bình lâu dài.

No comments:

Post a Comment