Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục” Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói Với Người Cộng Sản do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở của toàn bộ lực lượng vũ trang chính thức tăng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng. Báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ, gọi đây là “chính sách quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân”.
Thưa các bạn, hôm nay tôi — Tâm Lương — muốn cùng các bạn nhìn thẳng vào những con số thật đằng sau đợt tăng lương này. Bởi khi nhìn kỹ, bức tranh hiện ra rất khác so với những gì truyền thông nhà nước muốn các bạn thấy.
Theo bảng lương mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, một đại tướng hưởng lương cơ bản 26.312.000 đồng mỗi tháng. Một hạ sĩ — cấp bậc thấp nhất trong lực lượng — hưởng 8.096.000 đồng mỗi tháng. Khoảng cách giữa hai đầu thang lương là hơn 3 lần. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đó chưa phải là câu chuyện thật sự — câu chuyện thật sự nằm ở một quyết định khác, ít được nhắc đến hơn.
Cũng trong tháng 7 này, Chính phủ nâng mức “hỗ trợ phục vụ” dành riêng cho các chức danh lãnh đạo và tướng lĩnh quân đội, công an. Mức cao nhất của khoản này tăng từ 400.000 đồng lên 2.700.000 đồng mỗi tháng — tức là tăng gần 7 lần chỉ trong một quyết định. Đây là khoản tiền trả cho người phục vụ cá nhân các tướng tá — nói thẳng ra là tiền thuê người hầu, người lái xe, người nấu ăn riêng cho tướng lĩnh, trả từ ngân sách nhà nước, tức là từ tiền thuế của dân.
Trong khi đó, một hạ sĩ — người đứng gác trong đêm mưa, người điều tiết giao thông giữa nắng hè — chỉ được tăng thêm từ 610.000 đến 720.000 đồng mỗi tháng. Không đủ để bù vào mức tăng giá điện, giá xăng và thực phẩm tích lũy từ đầu năm đến nay.
Thưa các bạn, đây không phải là chính sách “quan tâm đến lực lượng vũ trang”. Đây là chính sách quan tâm đến tầng lớp tướng tá ở trên, và để mặc chiến sĩ cấp thấp tự xoay xở. Và đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên — mà là hệ quả tất yếu của một hệ thống mà quyền lực và đặc quyền luôn tập trung ở trên, còn gánh nặng và rủi ro luôn đổ xuống dưới.
Thưa anh chị em, hãy thử tính toán đơn giản này. Một chiến sĩ công an cấp hạ sĩ ở Hà Nội hay Sài Gòn, lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Tiền thuê phòng trọ tối thiểu 3 đến 4 triệu. Tiền ăn, đi lại, điện thoại. Nếu có vợ con thì gần như không còn gì. Vậy người ta sống bằng gì? Câu trả lời, mà ai cũng biết nhưng không ai được phép nói thẳng, là người ta phải tìm cách “bổ sung thu nhập” từ công việc. Nghĩa là từ người dân — qua những khoản tiền không có tên trong bất kỳ văn bản pháp luật nào.
Vậy thì ai đã tạo ra cái vòng tròn đó? Chính là hệ thống lương thưởng bất công này. Khi lương không đủ sống, người ta buộc phải tham nhũng để tồn tại. Khi đã tham nhũng, người ta bị hệ thống nắm chặt — vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị “lôi ra ánh sáng” nếu không phục tùng. Đây là cái bẫy mà CSVN đã thiết kế rất tinh vi: lương thấp tạo ra tham nhũng, tham nhũng tạo ra sự phụ thuộc, sự phụ thuộc tạo ra sự phục tùng.
Trong khi đó, ở trên đỉnh hệ thống, các tướng lĩnh không chỉ có lương cao mà còn có nhà công vụ, xe công, bảo vệ riêng, bệnh viện riêng, trường học riêng cho con cái — và bây giờ thêm khoản “hỗ trợ phục vụ” tăng gần 7 lần. Những người này không chỉ sống tốt — họ sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi thực tế của người chiến sĩ bình thường.
Thưa quí vị và anh chị em, đã đến lúc đặt câu hỏi thẳng thắn: Tại sao một nhà nước tự xưng là “của dân, do dân, vì dân” lại xây dựng một hệ thống lương thưởng mà lợi ích luôn chảy về phía những người đã có đủ mọi thứ, trong khi người trực tiếp gánh vác công việc nặng nề nhất lại nhận được ít nhất?
Câu trả lời không khó tìm. Trong bất kỳ hệ thống độc đảng nào, chính sách không được thiết kế để phục vụ số đông — mà để duy trì sự trung thành của những người nắm quyền lực thật sự. Tướng lĩnh trung thành thì được ưu đãi. Chiến sĩ cấp thấp chỉ cần đủ để không bỏ ngũ.
Nhìn sang các quốc gia có quân đội và lực lượng cảnh sát thật sự được người dân tôn trọng, chúng ta thấy một nguyên tắc nhất quán: lương của người lính cấp thấp nhất phải đủ để họ sống một cuộc sống bình thường mà không cần tìm kiếm thu nhập ngoài. Bởi vì một người lính no đủ và tự trọng mới là người lính thật sự bảo vệ dân — không phải người lính túng thiếu và phụ thuộc vào hệ thống.
Đó là điều mà CSVN không bao giờ muốn xây dựng — vì một người lính tự trọng và no đủ sẽ biết đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi là điều nguy hiểm nhất đối với một chế độ độc quyền.
Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.
19/07/2026
Tâm Lương
No comments:
Post a Comment