Tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ Khóa VII, họp từ 20 đến 25 tháng Giêng năm 1994 dưới thời TBT Đỗ Mười, đảng CSVN đã xem “quốc nạn tham nhũng” là một trong 4 nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ. Đến nay, sau hơn 32 năm, “quốc nạn tham nhũng” vẫn là mối lo hàng đầu của tâp đoàn này!
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của TRẦN VIỆT, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "ĐỐT LÒ ĐÃ TẮT LỬA?", sẽ do Miên Dương trình bày sau đây.
Có một nghịch lý lộ rõ trong chiến dịch chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam: lò càng đốt lâu, củi càng nhiều; cán bộ bị bắt càng đông, dân chúng càng thấy tham nhũng không hề thuyên giảm. Sau hơn mười năm, từ thời Nguyễn Phú Trọng đến nay, chiến dịch vẫn tiếp tục với những nghị quyết mới, kế hoạch mới và lời kêu gọi quyết liệt hơn. Đầu tháng Tư năm 2026, Trung ương khóa XIV lại ban hành một nghị quyết riêng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Sự kiện ấy cho thấy căn bệnh chưa được chữa khỏi mà còn ăn sâu đến mức phải mở thêm một “giai đoạn mới”.
Không thể phủ nhận chiến dịch “đốt lò” đã làm một việc trước đây ít ai nghĩ tới: nhiều viên chức từng giữ những chức vụ cao nhất đã bị cách chức, truy tố hoặc đưa ra tòa. Những chiếc ghế tưởng như bất khả xâm phạm không còn an toàn. Việc thấy một số người quyền thế phải trả giá phần nào giải tỏa sự phẫn uất từ lâu của dân chúng. Nhưng bắt được nhiều người không đồng nghĩa với thắng được tham nhũng. Một nhà thương đầy bệnh nhân không thể được xem là thành công chỉ vì mỗi ngày giải phẫu được nhiều ca hơn. Điều đáng hỏi là vì sao bệnh nhân cứ tiếp tục nhập viện.
Hàng loạt vụ án cho thấy tham nhũng không còn là chuyện một cán bộ nhận phong bì hay một viên chức lạm dụng chức vụ để kiếm lợi riêng. Nó đã thành những đường dây nối từ doanh nghiệp đến cơ quan công quyền, từ địa phương lên trung ương, từ ngân hàng, địa ốc, y tế, giáo dục đến đầu tư công. Muốn một vụ tham nhũng lớn tồn tại nhiều năm, không thể chỉ có một người xấu. Phải có người ký, người duyệt, người thanh tra làm ngơ, người bảo kê và người chia phần. Tham nhũng đã trở thành một cách vận hành nằm trong guồng máy.
Điều đáng lo không chỉ là có bao nhiêu “con sâu”, mà là chiếc thùng đã mục đến đâu. Đảng CSVN thường giải thích rằng tham nhũng phát sinh do cán bộ suy thoái đạo đức, thiếu tu dưỡng, bị tiền bạc cám dỗ. Lối giải thích đó đổ trách nhiệm lên từng cá nhân. Nhưng nếu cùng một guồng máy liên tiếp sản sinh ra những người “suy thoái”, thì không thể cứ trách từng người để tránh né trách nhiệm của cơ chế. Một hệ thống không có đối lập, báo chí độc lập, tòa án độc lập với đảng và quyền giám sát thực tế của dân chúng tất nhiên sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng.
Cái khó của chiến dịch “đốt lò” nằm ở đây. Đảng vừa đặt ra luật chơi, vừa lựa chọn cán bộ, vừa kiểm tra, kỷ luật và xét đoán cán bộ của mình. Khi quyền lực quy tụ vào một mối, sự kiểm soát chỉ còn là kiểm soát nội bộ. Nhưng kiểm soát nội bộ chỉ hữu hiệu khi người kiểm soát muốn kiểm soát. Một hồ sơ có thể bị mở hôm nay nhưng đã bị xếp lại nhiều năm trước. Một nhân vật có thể được xem là trong sạch khi còn được che chở, rồi bỗng trở thành “củi” khi tương quan quyền lực thay đổi.
Bởi vậy, dân chúng có lý do nghi ngờ một số vụ chống tham nhũng mang màu sắc thanh trừng phe phái. Không phải người bị bắt đều vô tội, nhưng câu hỏi là tại sao có người bị điều tra rất nhanh, trong khi dấu hiệu sai phạm của người khác lại kéo dài mà không ai đụng tới. Khi điều tra, truy tố và xét xử đều nằm dưới sự lãnh đạo của cùng một đảng, người dân khó biết đâu là công lý, đâu là kỷ luật nội bộ, và đâu là cuộc sắp xếp lại quyền lực.
Một hậu quả khác là tâm trạng sợ trách nhiệm trong hàng ngũ viên chức. Khi chiến dịch kéo dài mà luật lệ vẫn mơ hồ, nhiều người không ký, không quyết, không làm. Guồng máy trở nên trì trệ vì ai cũng sợ hôm nay được khen, ngày mai bị quy trách nhiệm. Nhưng sự tê liệt ấy không làm tham nhũng biến mất. Nó chỉ khiến những người có thế lực, biết luồn lách hoặc được che chở tiếp tục thao túng hệ thống. Người ngay thì sợ, người gian thì tìm đường thích nghi.
Tham nhũng không lớn lên chỉ vì có quá nhiều người xấu. Nó lớn lên vì quyền lực không bị kiểm soát. Đây là điểm mọi chiến dịch đều tránh né. Muốn diệt tận gốc, phải cho báo chí quyền điều tra độc lập; phải để tòa án chỉ tuân theo luật pháp; phải công khai tài sản của viên chức và thân nhân; phải để dân chúng được quyền đặt câu hỏi, tổ chức và thay thế những người cầm quyền. Không một ban chỉ đạo nào, dù quyền lực đến đâu, có thể thay thế những cơ chế ấy.
Chiến dịch “đốt lò” có thể tiếp tục và sẽ còn nhiều người bị bắt. Nhưng nếu chiếc lò chỉ đốt những khúc củi đã lộ ra mà không chặn được khu rừng tiếp tục sinh củi, thì ngọn lửa ấy không bao giờ hoàn tất nhiệm vụ. Nó chỉ chứng minh rằng căn bệnh đã trở thành mãn tính.
Câu hỏi không phải “lò đã tắt lửa chưa”, mà là ngọn lửa ấy đang soi sáng sự thật hay chỉ che khuất nguyên nhân. Chừng nào đảng Cộng sản còn độc quyền quyền lực và tự mình kiểm soát chính mình, chừng đó chống tham nhũng vẫn chỉ là cuộc đuổi bắt không có điểm dừng.
Muốn cứu đất nước khỏi tham nhũng, phải thay đổi cơ chế sinh ra tham nhũng. Nếu không, người bị thay có thể khác, chiếc ghế có thể đổi chủ, nhưng cái lò vẫn cháy, còn củi vẫn mọc lên từ chính khu rừng quyền lực ấy./.
No comments:
Post a Comment