Ngày Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026 tới đây, LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC sẽ cùng với 6 đoàn thể chính trị quốc gia phối hợp với PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN tổ chức buổi lễ đánh dấu 50 Năm SÀI GÒN MẤT TÊN.
Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC về sự kiện này, tựa đề “50 NĂM SÀI GÒN MẤT TÊN -- MỘT CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH KIÊN TRÌ”, sẽ do HẢI NGUYÊN trình bày sau đây...
Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, đánh dấu đúng 50 năm ngày CSVN ngang nhiên tước đoạt tên Sài Gòn, thủ đô yêu dấu của nước Việt Nam Cộng Hoà. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc Hội khóa 6 của CSVN biểu quyết xóa bỏ danh xưng SÀI GÒN, áp đặt tên “Thành Phố Hồ Chí Minh” lên mảnh đất đã mang tên Sài Gòn hơn ba trăm năm. Nhân dịp này, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC (LLCQ) tuyên bố dứt khoát lập trường của mình trước toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.
Thứ nhất: SÀI GÒN không phải là một địa danh hành chánh
Sài Gòn không chỉ là một điểm trên bản đồ, mà đó là nơi chôn nhau cắt rốn của biết bao thế hệ, là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của một nền cộng hòa đầy khát vọng tự do. Cái tên đó đã gắn liền với nếp sống hào sảng cởi mở của người miền Nam, với báo chí tự do, giáo dục khai phóng và sinh hoạt dân chủ. Đó đã từng là ngọn đèn hy vọng giữa một bán đảo Đông Dương chìm trong khói lửa. Khi CSVN xóa tên Sài Gòn, chúng không chỉ đổi một danh xưng hành chánh. Chúng cố tình xóa bỏ cả một di sản tinh thần, một căn cước văn hóa của người Miền Nam.
Đây không phải là một sự tình cờ có tính cách hành chánh mà là một hành vi chính trị có chủ đích. CSVN muốn biến vùng đất từng là biểu tượng của tự do thành nơi thờ phụng lãnh tụ của chế độ toàn trị — một lãnh tụ mà chính sử sách của CSVN cũng không thể che giấu vai trò trong những trang sử đẫm máu của dân tộc.
Suốt 50 năm qua, người dân Sài Gòn buộc phải viết cái tên áp đặt ấy trên giấy tờ, nhưng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, Sài Gòn vẫn mãi mãi là Sài Gòn. Đó là bằng chứng xác quyết quyền lực nhà nước có thể cưỡng bức ngôn từ trên giấy tờ, nhưng không thể cưỡng bức ký ức của cả một dân tộc.
Thứ hai: Nửa thế kỷ cai trị của CS là nửa thế kỷ thất bại chinh phục lòng dân.
Năm mươi năm là thời gian đủ dài để một chế độ chính danh an tâm về tính chính đáng của mình. Nhưng CSVN, sau nửa thế kỷ nắm quyền, vẫn không dám để tên Sài Gòn tồn tại, vẫn phải duy trì một bộ máy tuyên truyền tốn kém để áp đặt huyền thoại về người sáng lập chế độ. Sự việc này tự nó là một lời thú nhận: một chính quyền chính đáng thật sự không cần xóa bỏ ký ức của người dân. Việc CSVN khăng khăng bám giữ tên gọi áp đặt năm 1976, bất chấp nguyện vọng của hàng triệu người Việt trong và ngoài nước, chứng minh rằng quyền lực của chúng được xây trên cưỡng chế, không phải trên sự đồng thuận.
Đáng phẫn nộ hơn nữa, hành vi cưỡng đoạt ấy còn được một số định chế đáng lẽ phải bảo vệ lương tâm và ký ức dân tộc tiếp tay, thì chỉ vài tháng sau đã tự nguyện đổi theo danh xưng mới của nhà cầm quyền. Đó là bằng chứng cho thấy bàn tay toàn trị của CSVN đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội.
Thứ Ba: Lập trường của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
LLCQ khẳng định: tên gọi Sài Gòn không phải là chuyện hoài niệm. Đó là biểu tượng chính trị sống động của khát vọng tự do chưa bao giờ tắt trong lòng người Việt. LLCQ sát cánh cùng các đoàn thể quốc gia và cộng đồng người Việt hải ngoại, quyết tâm gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ tiếp nối ký ức trung thực về Sài Gòn, về nền Cộng Hòa mà thành phố ấy từng là thủ đô, và về những đau thương dân tộc đã gánh chịu sau ngày 30 tháng Tư năm 1975.
LLCQ kêu gọi toàn thể đồng bào: hãy tiếp tục gọi tên Sài Gòn, không bao giờ thỏa hiệp với danh xưng áp đặt của CSVN. Hãy kể lại cho con cháu sự thật về Sài Gòn và nền tự do mà Miền Nam từng có, để thế hệ trẻ không bị tước đoạt cả ký ức lẫn căn cước. Đây không phải là một ước vọng mang tính biểu tượng đơn thuần, mà là một hành động đấu tranh cụ thể, thiết thực, mà mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể thực hiện ngay hôm nay.
Trong suốt 20 năm qua, hàng triệu người Việt khắp năm châu đã cùng nhau lên tiếng đòi trả lại tên Sài Gòn, và ngọn lửa ấy không hề tắt theo thời gian. Trái lại, mỗi năm trôi qua, sự cưỡng đoạt của CSVN càng lộ rõ tính phi nghĩa, càng khơi dậy quyết tâm của các thế hệ người Việt, kể cả những người sinh ra sau năm 1975 và chưa từng đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cũ. Đó là minh chứng rằng sự thật lịch sử không có thời hạn, và một dân tộc bị tước đoạt căn cước sẽ không bao giờ ngừng đòi lại những gì thuộc về mình.
Lịch sử đã chứng minh: không tên gọi áp đặt nào của chế độ toàn trị tồn tại vĩnh viễn. Thành phố Leningrad đã được trả lại tên Saint Petersburg ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Không có thể chế chính trị nào vĩnh cửu, và không có tên gọi cưỡng đoạt nào đứng vững mãi mãi trước ý chí của một dân tộc.
LLCQ khẳng định: tên Sài Gòn chỉ thực sự được phục hồi khi chế độ độc tài toàn trị CSVN không còn hiện diện trên quê hương Việt Nam. Đó không phải là một niềm tin viển vông, mà là một mục tiêu tranh đấu cụ thể, đòi hỏi ý chí kiên cường của mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do và công lý. Nhân dịp đánh dấu 50 năm Sài Gòn mất tên, LLCQ cùng toàn thể đồng bào khẳng định quyết tâm: SÀI GÒN SẼ TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM./.
No comments:
Post a Comment