Wednesday, November 26, 2025

Kéo Dài Tuổi Làm Việc Chỉ Vỗ Béo Bày Đàn Tham Nhũng

Bình Luận

Điều 4 Hiế Pháp quy định "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động…” thế nhưng nhà cầm CSVN lại đang mưu tính vắt kiệt sức lực của các thành phần này.

Trong phần bình luận hôm nay, Mời quý thính giả theo dõi bài viết với tựa đề “Kéo Dài Tuổi Làm Việc Chỉ Vỗ Béo Bày Đàn Tham Nhũng”của Đoàn Khôi, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, do Vân Khanh trình bày sau đây

Ngày 30 tháng 10 vừa qua, trong buổi thảo luận vềKinh tế – Xã hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, thuộc đoàn đại biểu thành Hồ,đã đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, để gọi là “tránh lãng phí nguồn lực con người”. Ông Nhân nhấn mạnh, xin trích “Nước ta đang có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 với nam giới vào năm 2028 và nữ giới 60 vào năm 2035. Nếu tăng lên 65 như nhiều nước, số lao động tăng thêm sẽ hơn 5 triệu người mỗi năm.”

Đề nghị này đã tức thì gây tranh luận vì đã đụng vào ba trụcột chính của đời sống, đó là “tăng trưởng”, “công bằng”, và “phẩm giá người lao động”. Trước hết, lập luận này bề mặt nghe thuận tai -- kéo thêm vài năm làm việc là “có thêm” hàng triệu người trong lực lượng lao động, giảm áp lực quỹ hưu và hỗ trợ tham vọng tăng trưởng cao.

Thế nhưng kinh tế không vận hành bằng khẩu hiệu. Số đầu người chỉ là lớp vỏ. Cốt lõi của tăng trưởng là năng suất, kỹ năng và tổ chức công việc. Nếu chỉ “làm, làm nữa, làm mãi” mà công nghệ không tiến triển, kỹ năng không đổi mới, quản trị không cải tổ, thì kéo dài tuổi làm việc chỉ là đặt thêm gánh nặng lên vai người dân.

Việt Nam đang đi nhanh vào già hóa. “Cửa sổ dân số vàng” khép lại, quỹ hưu chịu áp lực, doanh nghiệp lo thiếu nhân lực tay nghề. Trong bối cảnh đó, giữ người hành nghề lâu hơn nghe như giải pháp cấp thời. Nhưng giữa “giữ người” và “tăng trưởng” làmột khoảng cách lớn. Nhiều năm qua, Việt Nam tăng trưởng chính yếu là nhờ vốn và lao động rẻ, nhưng năng suất thì vẫn chưa tăng lên. Người lớn tuổi có kinh nghiệm, nhưng khả năng thích ứng sự phát triển công nghệ thường chậm hơn lớp trẻ. Điều đó không phải để loại họ ra bên lề, mà để thấy rằng tuổi hưu chỉ là một bánh răng. Cỗ máy phát triển muốn chạy êm phải huấn luyện lại, chuyển đổi nghề và thiết kế công việc phù hợp từng nhóm tuổi.

Công bằng đối với từng thế hệ là chỗ dễ tổn thương nhất nếu chính sách cứng nhắc. Mỗi năm có hàng triệu thanh niên bước vào thị trường lao động, trong khi tạo việc làm mới không theo kịp. Nếu các nấc quản lý và chuyên môn bị “khựng lại” vì quy định tăng tuổi hưu đồng loạt, chu kỳ đổi mới chậm đi, kỹ năng mới khó chen chân và tinh thần cải tiến dễ bị dìm xuống. Muốn hòa giải lợi ích giữa người lớn tuổi cần an sinh và người trẻ cần cơ hội, phải có lộ trình chuyển giao sao cho uyển chuyển, hợp lý. Không thể dùng một con số áp lên mọi nghề. Trí thức, giảng dạy, nghiên cứu, y khoa, quản trị có thể làm tốt đến 65 nếu còn sung sức và tự nguyện. Nhưng dệt may dây chuyền, xây dựng, khai khoáng, vận tải đường dài… thì giới hạn là sức người. Với họ, “nghỉ sớm mà sống đủ” mới là chính sách nhân bản. Các nước đã làm: phân loại nghề, cho nghỉ sớm việc độc hại; tạo việc nhẹ, bán thời gian cho lao động lớn tuổi; hỗ trợ học kỹ năng số để chuyển sang việc ít hao sức. Nếu ta nâng tuổi nghỉ hưu một lượt, thiếu phân loại nghề và thiếu linh hoạt vùng miền, gánh nặng sẽ dồn vào những người yếu thế nhất.

Muốn nói năng suất, phải nói đến thể chế. Năng suất không tăng cao trong môi trường quản trị lỏng lẻo, xin–cho và tham nhũng. Doanh nghiệp đổi mới khó thực hiện được khi thủ tục chồng chéo, nhân sự chọn theo phe cánh. Khi bộ máy nặng tính phòng thủ địa vị, kéo dài tuổi tại vị càng làm tăng thêm lực cản đổi mới. Vì vậy, nếu muốn nâng tuổi hưu, Quốc hội phải động tới những mấu chốt: trách nhiệm giải trình khu vực công, quyền hiệp hội và thương lượng tập thể, bảo vệ công đoàn độc lập, cạnh tranh bình đẳng và một chương trình nâng kỹ năng quốc gia gắn với chuyển đổi số. Thiếu những nấc này, khẩu hiệu “tăng trưởng cao” chỉ là lời nói cho có mà thôi!

Sức khỏe người lao động là giới hạn“đỏ”. Người lớn tuổi làm việc lâu hơn phải được khám định kỳ, bố trí ca kíp hợp lý, đánh giá năng lực bắt buộc ở vị trí rủi ro và có quyền chuyển sang việc nhẹ hơn mà không mất trắng quyền lợi. Bảo hiểm xã hội cần có sự sắp xếp uyển chuyển -- nghỉ bán phần, tạm nghỉ để học lại, rồi quay lại làm việc khi đủ điều kiện. Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp đào tạo người trên 55 bằng cách ưu đãi thuế, đồng thời phạt nặng hành vi kéo dài giờ làm, né an toàn lao động hoặc sa thải sai luật.

Cũng cần phải học kinh nghiệm của các nước khác. Hàn Quốc, Nhật Bản kéo dài tuổi làm việc nhưng song hành khuyến khích việc bán thời gian và đánh giá theo năng lực. Pháp cho nghỉ sớm đối với nghề nặng. Bắc Âu biến phương cách “học suốt đời” thành quyền và nghĩa vụ, giúp người 50 vẫn đổi nghề được.

Tóm lại, tăng trưởng bền vững không đến từ việc bắt dân làm lâu hơn mà từ làm thông minh hơn trong một trật tự công bằng hơn. Nếu chỉ sửa luật kéo tuổi nghỉ hưu, còn những cải cách về năng suất, giáo dục nghề, sức khỏe lao động và quản trị công thì bỏ ngỏ, cái lợi trước mắt sẽ bị chi phí dài hạn xóa sạch: năng suất ì ạch, sáng tạo teo tóp, thế hệ trẻ lỡ nhịp và niềm tin suy giảm.

Trong một thể chế độc tài đảng trị, chỉ một nhóm nhỏ chóp bu quyết định mọi việc, mà chủ yếu để bảo vệ quyền lực độc tôn, thì có nhiều phần chắc là kéo dài tuổi làm việc chỉ để vỗ béo bày tham nhũng./.

 

No comments:

Post a Comment