Ông bà ta từng nói: “xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ.” Câu ấy không chỉ là lời răn dạy cho cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu cả một thời đại, khi người ta sính dùng chữ nghĩa lòe loẹt để tỏ ra văn minh, mà quên mất cái gốc của ngôn ngữ là phải trong sáng, phải dễ hiểu, phải gần gũi với đời sống. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Van Xả Cảm Ứng Tự Động”: Một Ví Dụ Đau Lòng Cho Sự Tạp Loạn Trong Tiếng Việt Hôm Nay” qua sự trình bày của Lê Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.
Hạ Hồng Kỳ
Xưa nay người Việt mình vốn quý trọng cái đẹp của lời ăn tiếng nói. Ông bà ta dạy rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cái “lựa lời” đó không chỉ để làm vui lòng người nghe, mà còn để giữ gìn cho tiếng Việt trong sáng, gọn gàng, dễ hiểu. Ấy thế mà thời nay, ở khắp nơi – từ bảng quảng cáo, truyền đơn, cho tới văn bản hành chính – ta lại thấy nhan nhản những nhóm chữ rối rắm, lai căng, lủng củng, nghe mà tưởng như người nói muốn khoe mình “hiện đại” hơn dân thường. Một trong những ví dụ điển hình cho căn bệnh ấy là nhóm chữ “van xả cảm ứng tự động”.
Nghe qua, tưởng là một phát minh vĩ đại, một dụng cụ công nghệ cao cấp. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cái ống nước có cảm biến – một thứ dụng cụ để xả nước mà không cần chạm tay. Ấy vậy mà người ta phải “khoác áo” cho nó bằng mấy chữ nghe thật kêu, thật Tây: “van xả cảm ứng tự động”. Mấy chữ ấy chắp vá từ kỹ thuật cơ khí, điện tử, lại trộn thêm ít tiếng Anh dịch thẳng ra: “automatic sensor flush valve.” Nghe lạ tai, người dân bình thường chẳng hiểu gì, mà nói ra thì tưởng như đang bàn chuyện hỏa tiễn, robot hay trí tuệ nhân tạo.
Cái đáng nói ở đây không phải là chuyện một cái van, mà là sự thoái hóa trong ngôn ngữ hành chánh, kỹ thuật, và quảng cáo ở Việt Nam. Người ta ngày nay có vẻ thích làm rối hơn là làm rõ. Một cái cầu tiêu cũng phải gọi là “thiết bị vệ sinh cao cấp”, một cái vòi nước lại hóa thành “vòi cấp lưu lượng định hướng cảm biến hồng ngoại.” Nghe cho sang, cho có vẻ kỹ thuật, nhưng chẳng khác nào dùng tiếng Việt mà nói như người mất gốc.
Thật ra, trong nhóm chữđó, chỉ cần nói “van xả tự động” là đủ rồi. Hai chữ “cảm ứng” chỉ làm rối thêm mà chẳng thêm nghĩa gì mới. Nếu nó đã “tự động” thì tất nhiên nó phải có cơ chế nhận biết, đâu cần nhấn mạnh thêm cái “cảm ứng”? Giống như nói “người đàn bà nữ giới” hay “đứa bé trẻ con”, chỉ khiến người ta bật cười. Nhưng ở ta, nhiều người lại lấy làm thích thú, tưởng rằng càng nhiều chữ Tây, chữ lạ, càng tỏ ra sang trọng, trí thức.
Căn bệnh sính chữ ấy, tiếc thay, không chỉ giới hạn trong kỹ thuật. Nó lan sang mọi ngõ ngách của đời sống: “điều phối viên nhân sự”, “thẩm định giá trị tài nguyên sinh thái”, “chuỗi cung ứng logistics”… Trong khi, chỉ cần nói nôm na “người phụ trách nhân sự”, “định giá tài nguyên”, hay “vận chuyển hàng hóa” là ai cũng hiểu. Nói thế, không hề kém văn minh, mà còn giữ được nét tinh tế, giản dị của tiếng Việt. Cái đáng quý của ngôn ngữ Việt chính là sự gần gũi, trong sáng, không rườm rà.
Tiếng Việt, nếu ví như dòng nước, thì những từ ngữ kiểu ấy chính là rác rưởi làm đục nguồn trong. Nó không chỉ làm cho người nghe khó hiểu, mà còn giết dần cái hồn giản dị của dân tộc. Ngôn ngữ không phải để khoe mẽ, mà để truyền đạt, để chạm lòng người. Khi ta nói “bình nước tự mở”, “bồn xả tự động”, ai cũng hình dung được ngay. Còn khi ta gọi là “van xả cảm ứng tự động”, cái nghĩa lại bị bao phủ bởi lớp sương dày của kỹ thuật và thói làm dáng chữ nghĩa.
Một điều đáng nói là, lỗi này không chỉ của những người bán hàng hay viết quảng cáo, mà còn do thói quen trong giới kỹ sư, nhà sản xuất. Họ sao chép nguyên văn từ tiếng Anh – “automatic sensor flush valve” – rồi dịch máy móc sang tiếng Việt. Hậu quả là sinh ra những nhóm chữ lai tạp, vừa không Tây trọn, mà cũng chẳng còn thuần Việt. Cái đáng buồn hơn là nhiều cơ quan nhà nước cũng lấy những bản dịch như vậy làm chuẩn mực, đưa vào hồ sơ kỹ thuật, vào văn bản hành chính, rồi lan ra ngoài xã hội.
Cái đáng sợ là, dần dần, lớp trẻ lớn lên sẽ tưởng đó mới là “tiếng Việt hiện đại”. Chúng sẽ quên mất rằng nói “vòi nước tự mở” cũng đủ ý, đẹp và rõ. Mà cái đẹp của ngôn ngữ không nằm ở số chữ, mà ở cách chữ nói lên hồn người. Người có học chân chính là người biết nói sao cho người bình dân hiểu, chứ không phải nói sao cho người bình dân… ngỡ ngàng.
Tiếng Việt là tấm áo của dân tộc. Mỗi khi ta mặc lên mình một câu chữ lai căng, ta đã làm hoen ố phần nào tấm áo đó. Cái “van xả cảm ứng tự động” chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng nó phản ánh một căn bệnh lớn: bệnh sính ngoại ngữ và coi thường sự sáng sủa của tiếng mẹ đẻ. Muốn chữa, không thể chỉ kêu gọi, mà phải bắt đầu từ giáo dục, từ ý thức của người viết, người dạy, và cả người đọc. Phải tập thói quen nói rõ, viết gọn, và tôn trọng cái đẹp của tiếng Việt như tôn trọng chính mình.
Và nếu một ngày nào đó, trên các bảng quảng cáo, người ta chịu đổi “van xả cảm ứng tự động” thành “vòi xả tự mở”, thì đó không chỉ là chuyện sửa một câu chữ, mà là bước nhỏ trên con đường trả lại cho tiếng Việt cái hồn trong sáng vốn có của nó — cái hồn đã nuôi dưỡng dân tộc này qua bao thế hệ, từ lời ru của mẹ cho đến câu hò trên ruộng lúa.Bởi lẽ, giữ cho tiếng nói trong sáng chính là giữ lấy linh hồn Việt Nam vậy.
No comments:
Post a Comment