Mới đây, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, tại tỉnh Lâm Đồng, Tòa án Nhân dân đã kết án Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sáu năm tù giam và năm năm quản chế theo điều 117 “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Rõ ràng đây là một cái tát vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam vừa được tái cử trong kỳ bỏ phiếu mới hơn hai tuần trước.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Công Lý Đánh Mất Linh Hồn!” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Đất nước từ sau ngày kết thúc chiến tranhđã hơn 50 năm, tuy mang nhiều sắc thái mới, nhưng không vì thế mà người dân cả nước có được sự toàn vẹn tự do. Bản án dành cho Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sáu năm tù giam và năm năm quản chế theo điều 117 “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, khiến những aiquan tâm đến thời cuộc không khỏi dấy lên nỗi trở trăn, áy ngại. Ông Hùng sinh năm 1954 tại Hải Phòng, từng chiến đấu trong quân đội Bắc Việt, bị thương, là đảng viên từ tháng 12/1974; sau đó trở lại đời thường, làm hiệu trưởng, học Đại học Luật, có bằng cử nhân luật, trợ giúp pháp lý cho dân oan mất đất, và là tiếng nói đấu tranh cho tự do tôn giáo.
Được biết ông Hùng cũng là một nạn nhân bị mất đất. Và vì vậy, ông không phải là kẻ thù của chế độ, hay đúng hơn là một công dân từng phục vụ đất nước, từng đứng dưới màu áo của Đảng và Nhà nước CSVN.Vậy mà hôm nay, chế độ lại cho rằng ông “tuyên truyền chống Nhà nước” và dùng điều luật 117 để kết án. Điều này mở ra nhiều câu hỏi về nguyên lý và lẽ công bằng: khi nào quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và quyền khiếu kiện – vốn được quốc tế và Việt Nam công nhận – mới được thực thi thật sự?Trước hết, không thể không đặt vấn đề về tính hợp pháp và nhân đạo của việc sử dụng điều 117 – một điều luật vốn thường được chế độ viện dẫn khi muốn trấn áp tiếng nói bất đồng.
Theo bảng cáo trạng, mục sư Hùng bị bắt giữ vì các bài đăng trên Facebook, nơi ông chỉ trích chính quyền về tham nhũng, xử án oan sai, những nghị định gây trở ngại cuộc sống. Việc bắt giữ một người từng phục vụ trong quân đội, từng là đảng viên, nay bị khép vào tội “chống Nhà nước” vì nói lên quyền lợi của người dân – đó là dấu hiệu của một chế độ sợ tiếng nói người dân hơn là hướng tới công lý và minh bạch.Nhà nước CSVN từ sau 1975 luôn tuyên bố mình là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Thế nhưng, khi người dân như ông Hùng dám lên tiếng cho những người bị mất đất, cho quyền tự do tôn giáo, hay bị coi là “chống Nhà nước” – thì rõ ràng nhà nước đang tự mâu thuẫn với lời tuyên bố của mình. Một nhà nước quyền lực phát triển mà lại đàn áp tiếng nói cho lẽ phải, thì đó chính là một bước thụt lùi.
Ông Hùng – người từng là hiệu trưởng, từng học luật, từng giúp dân mất đất – bị kết án là một minh chứng rõ ràng rằng quyền lực nhà nước đã được sử dụng không vì lợi ích của người dân mà chỉ để bảo vệ quyền lực của chính mình. Mất đất, dân oan, tôn giáo bị hạn chế tự do: những việc này đã và đang xảy ra. Và khi một người như ông Hùng dám lên tiếng thì bị đàn áp. Đây không phải là biểu hiện của một nhà nước minh bạch và công bằng, mà là một nhà nước sợ bị chất vấn và sợ mất quyền lực.
Mỉa mai thay, Việt Nam đã gia nhập các công ước về quyền con người, đã cam kết với cộng đồng quốc tế rằng sẽ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo. Thế nhưng thực tế việc bắt giữ và kết án mục sư Hùng cho thấy còn nhiều khoảng trống lớn giữa lời nói và hành động. Chắc chắn rồi đây, các tổ chức dân sự quốc tế sẽ lên tiếng cho rằng việc tuyên án này là một sự chế nhạo tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nếu một nhà nước thành viên hội đồng nhân quyền mà vẫn dùng luật hình sự để trấn áp tiếng nói ôn hòa, thì tư cách đó có thật nghiêm túc hay không?
Nhà cầm quyền CSVN cần nhìn nhận hai điều: một là, nếu muốn có được sự ủng hộ chân thành của người dân, thì phải chấp nhận sự phản biện, phải minh bạch về đất đai, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, và về quyền con người; hai là, nếu tiếp tục dùng biện pháp hình sự để bịt miệng tiếng nói hợp pháp, thì hệ thống đó sẽ tự biến mình thành một chế độ độc đoán – và lịch sử Việt Nam đã cho thấy: những chế độ bị người dân phản kháng tất sẽ bị đào thải hoặc chính mình sẽtự rệu rã từ bên trong.
Người dân Việt đáng được sống trong một xã hội mà tiếng nói chân thành không bị gông cùm, đất đai dân oan không bị bỏ quên,thục hành tự do tôn giáo không bị coi là “chống Nhà nước”. Việc Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị kết án không chỉ là một vụ án cá nhân mà là hồi chuông cảnh báo cho mọi người: quyền công dân phải có thật và nếu bị xâm phạm, tất cả chúng ta không thể im lặng.
Chế độ CSVN hôm nay đang phải đối mặt với câu hỏi nghiêm túc: hệ thống mà mình dựng lên có thực sự phục vụ nhân dân hay chỉ đang phục vụ quyền lực? Việc kết án một người như ông Hùng đã là sự trả lời sớm và rất rõ nét: quyền lực đang đứng trên dân, không phải cùng dân. Nếu không sửa đổi cái nhìn và cách hành xử ấy, chế độ sẽ mất đi cái “chính danh” mà mình luôn khua môi tự xưng. Người dân đang nhìn và chờ đợi – và lịch sử sẽ không phụ lòng những ai dám nói lên lẽ phải.
No comments:
Post a Comment