Cung cách “thổi phồng-phóng đại” không chỉ lộ rõ trong ngôn từ của Tổng Bí Thư Tô Lâm, mà còn thể hiện cả trong đường lối đối ngoại của kẻ cầm đầu đảng CSVN.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Ngoại Gao Phong Tước” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây .
Chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Anh Quốc và các nước Bắc Âu cuối tháng 10 vừa qua đã kết thúc trong những tràng pháo tay của báo chí nhà nước. Chỉ trong một tuần, ông đã đặt chân tới London, Helsinki và Sofia, gặp các nguyên thủ, ký kết nhiều bản ghi nhớ và tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao. Với riêng Anh Quốc, sau các buổi hội đàm cùng Thủ tướng Keir Starmer và buổi yết kiến Quốc vương Charles III, Việt Nam chính thức có thêm một “Đối tác Chiến lược Toàn diện” thứ mười bốn — đánh dấu kỷ lục mới trong lịch sử ngoại giao của chế độ CSVN.
Nhưng nếu đằng sau những bức hình chụp chung là thành quả cụ thể, ích nước lợi dân thì đó sẽ là niềm vui của dân tộc. Đằng này, cái gọi là “ngoại giao thành công” ấy lại đang bị giới quan sát mô tả bằng một cụm từ chua chát:“ngoại giao phong tước.”
Nếu trước kia, mỗi bản nâng cấp quan hệ được xem là kết quả của quá trình dài hợp tác thực chất, thì nay, chỉ cần một chuyến thăm ngắn ngày cũng đủ có tuyên bố “nâng tầm chiến lược”. Trong vòng mười bốn tháng qua, kể từ ngày ông Tô Lâm nhậm chức Tổng bí thư, các nước Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, và gần đây nhất là Anhquốc — tất cả đều được gắn thêm hai chữ “toàn diện”. Cái mà người ta gọi là “thành tựu ngoại giao” hóa ra lại chỉ là một thứ “danh sách tước vị”, được ban phát nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Nhiều người ví von rằng ông Tô Lâm đang hành xử như một hoàng đế phong tước cho chư hầu: mỗi nước được gặp, được nói chuyện, được ký biên bản là mỗi nước được ban cho một tấm “ấn son toàn diện”. Chưa bao giờ chính trường Hà Nội lại vận dụng chữ “toàn diện” rộng rãi như thế. Từ an ninh đến văn hóa, từ năng lượng đến môi trường, tất cả đều được đưa vào bản tuyên bố để tạo cảm giác vĩ đại, dù bên trong chỉ là vài dự án hợp tác tượng trưng. Khi thực lực quốc gia còn yếu, thì việc dùng danh hiệu để thay thế nội dung là điều dễ hiểu, nhưng cũng là dấu hiệu của sự tự huyễn.
Chuyến thăm Anh lần này, nếu tách khỏi lớp son tuyên truyền, cũng không mang lại kết quả kinh tế nổi bật. Các thỏa thuận chủ yếu là ghi nhớ về nghiên cứu, đào tạo và y tế, không có cam kết đầu tư lớn nào được ký kết. Trong khi đó, thương mại hai chiều vẫn ở mức thấp so với các đối tác khác, và chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự đột phá trong hợp tác công nghệ hay chuyển đổi xanh. Một bản tuyên bố “toàn diện” không thể biến thành động cơ tăng trưởng nếu không có chính sách minh bạch, pháp lý ổn định và niềm tin doanh nghiệp.
Điều đáng nói nữa là sự im lặng của báo chí quốc nội đối với chuyến thăm nước Anh của ông Tô Lâm. Trong khi Reuters, Politico, hay The Guardian đưa tin từ sớm, báo chí trong nước lại giữ im cho đến giờ chót, chỉ đăng những bản tin có sẵn từ Thông tấn xã. Một chuyến công du của nguyên thủ quốc gia lại được coi như “bí mật”, đến nỗi người dân không biết lãnh đạo mình đang ở đâu. Ngoại giao như thế không phải là ngoại giao dân chủ, mà là ngoại giao của cung đình. Và khi nhà nước không đủ tự tin để công khai hoạt động ngoại giao, thì mọi lời tuyên bố “thành công rực rỡ” đều chỉ còn là ngôn từ tuyên truyền.
Càng phong tước nhiều, danh hiệu càng mất giá. Khi nước nào cũng là “đối tác chiến lược toàn diện”, thì không nước nào thật sự quan trọng. Bảng phân hạng ba cấp — toàn diện, chiến lược, chiến lược toàn diện — vốn được đặt ra để phân định mức độ hợp tác, nay trở thành trò xếp chữ trong ngữ pháp ngoại giao. Nó cho phép Hà Nội tạo ra ảo tưởng rằng Việt Nam đang ở trung tâm bàn cờ quốc tế, trong khi thực tế là đang bơi giữa những toan tính của các cường quốc, không có sức tự chủ rõ rệt.
Một chính quyền tự tin vào nội lực sẽ chọn ít đối tác nhưng thật mạnh; một chính quyền yếu thế sẽ cần thật nhiều đối tác để khỏa lấp nỗi lo mất thế. Chính ở đây, chính sách “ngoại giao phong tước” của ông Tô Lâm phản chiếu sự bất an hơn là sức mạnh. Nó cho thấy Việt Nam đang tìm kiếm sự thừa nhận bên ngoài thay vì đầu tư vào nội lực bên trong: cải cách thể chế, chống tham nhũng thật sự, bảo vệ quyền con người và tái cơ cấu kinh tế. Không thể có uy tín ngoại giao nếu không có uy tín quốc nội.
Cần xác định là bản chất của ngoại giao không nằm ở số lượng danh hiệu mà ở mức độ niềm tin. Một nước được bạn bè tôn trọng vì sự minh bạch, nhất quán và đạo lý; chứ không vì họ có bao nhiêu “đối tác chiến lược toàn diện”. Khi những danh hiệu ấy bị lạm dụng như vật trang trí, chúng sẽ phản tác dụng, khiến thế giới nhìn thấy rõ hơn sự trống rỗng bên trong quyền lực. Và khi ánh đèn của chuyến công du tắt đi, cái còn lại vẫn là những vấn đề chưa được giải quyết: nền kinh tế trì trệ, tham nhũng tràn lan, và một đất nước đang mất dần niềm tin vào những lời nói hoa mỹ.
Nếu không thay đổi cách nhìn, Việt Nam sẽ tiếp tục sống trong thế giới của danh xưng mà quên đi nội dung. Ngoại giao không phải là sân khấu để diễn vai cường quốc, mà là con đường để nâng tầm dân tộc. Càng phong tước cho thiên hạ, lại càng cần tự hỏi: tước vị thật của chính mình là gì./.
No comments:
Post a Comment