Sunday, November 9, 2025

Việt Nam Tuần Qua: Chủ Nhật 09.11.2025

Việt Nam Tuần Qua

Kính thưa quí thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua

Bảo Trân:  Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài DLSN đến với chương trình điểm tin hằng tuần và chào anh Hướng Dương, rất vui được cùng anh điểm qua những tin VN đáng chú ý trong tuần.


Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả của đài DLSN và chào chị Bảo Trân. 


  1. Bảo Trân: Thưa anh và quý thính giả, Mở đầu bản tin hôm nay, BT muốn nhắc đến một sự kiện gây phẫn nộ trong dư luận: trại giam số 6, Nghệ An, đã cho tù nhân ăn gạo mốc và hư hỏng.


Thông tin này được gia đình tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư công bố, kèm đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an và Viện Kiểm sát. Ông Tư cho biết gạo có mùi hôi, mốc đen, không thể ăn nổi, nhưng khi phản ánh, quản trại lại khẳng định “vẫn là gạo tốt.”  Không chỉ thế, sau khi kiến nghị tập thể, ông Tư còn bị chuyển giam biệt lập trong khu y tế — một hành động bị xem như trả đũa, khủng bố tinh thần, thưa anh.

Hướng Dương: Vâng, thưa chị và quý thính giả  — đây không phải là sự việc “hiếm hoi” hay “ngoại lệ”.  Trại giam số 6, Nghệ An, đã quá nổi tiếng với sự hà khắc, nơi từng xảy ra hàng loạt cuộc tuyệt thực để phản đối ngược đãi.

Việc cho tù nhân ăn gạo mốc, rồi cách ly người dám phản kháng — đó là một thông điệp răn đe trần trụi: “Ai lên tiếng sẽ bị bịt miệng.”  Thay vì cải tạo con người, các trại tù của chế độ này chỉ muốn bẻ gãy ý chí, làm nhục phẩm giá, thưa chị.

  1. Bảo Trân: Từ trại giam Nghệ An, chúng ta chuyển sang Hưng Yên, nơi Công an tỉnh vừa phát lệnh truy nã bà Đặng Thị Huệ, hay còn gọi là Huệ Như, hiện đang tị nạn tại Đức.  Lý do truy nã là “tuyên truyền chống nhà nước.”  Bà Huệ là người từng dũng cảm đấu tranh phản đối BOT bẩn, những trạm thu phí đặt sai vị trí để móc túi dân.

Từng bị bỏ tù, bị theo dõi, khủng bố tinh thần sau khi ra trại, cuối cùng bà phải chạy trốn khỏi Việt Nam để bảo toàn mạng sống.  Thế nhưng, Hà Nội vẫn không buông tha, tiếp tục “truy nã” một người đã ở cách họ cả nửa vòng trái đất.  Phải chăng, cái gọi là “an ninh quốc gia” nay chỉ còn là một cái cớ để săn đuổi công dân lương thiện?

Hướng Dương: Đúng vậy, thưa chị. Bản lệnh truy nã ấy cho thấy sự sợ hãi đến mức phi lý của một nhà cầm quyền không chấp nhận bất kỳ tiếng nói phản biện nào.  Một người phụ nữ, tay không tấc sắt, chỉ nói về những điều sai trái — thế mà bị coi là “đe dọa chế độ”.

Khi một nhà nước phải đuổi theo bóng của một người dân để dập tắt tiếng nói, thì vấn đề không nằm ở người dân, mà nằm ở sự mong manh của quyền lực.
Từ chuyện bà Huệ, ta thấy rõ: chế độ này không truy nã tội phạm, mà truy nã lương tri, thưa chị.

  1. Bảo Trân: Tiếp nối chương trình, thưa quý thính giả — một tin đáng chú ý khác: nhà hoạt động Nguyễn Văn Nghiêm, tức “Giáo sư hớt tóc”, đã ra tù sau 6 năm bị giam cầm vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”.  Ông từng viết nhiều bài phản ánh nhân quyền, môi trường và chống tham nhũng.  

Điều đáng nói là phiên tòa của ông năm 2020 chỉ kéo dài 3 tiếng, không có luật sư, không nhân chứng, và không cả công lý.  Suốt thời gian bị giam tại trại Ba Sao, ông Nghiêm từng nói rằng “tù nhân chính trị không cần sám hối, mà chỉ cần được lắng nghe”.  Và hôm nay, dù ra khỏi song sắt, ông vẫn là minh chứng cho một điều: không thể bỏ tù được tinh thần phản kháng của con người.

Hướng Dương:  Vâng, thật xúc động khi nghe tin ông Nghiêm ra tù, nhưng ta không thể gọi đó là “tự do”.  Bởi ngoài kia, vẫn còn hàng trăm người như ông — những tiếng nói bị bóp nghẹt, bị đánh tráo lẽ phải bằng cáo buộc chính trị.  Ông Nghiêm từng nói: “Nếu một quốc gia coi lời nói thật là tội phạm, thì chính quyền ấy đang phạm tội với tương lai.”

Một câu nói giản dị mà thấm thía.  Vì thế, việc ông ra tù hôm nay không phải là kết thúc — mà là sự tiếp nối của một hành trình chống lại dối trá, hành trình mà mỗi người dân đều đang gánh vác bằng chính nỗi sợ, nhưng vẫn không thể im lặng, thưa chị.


  1. Bảo Trân: Tin cuối cùng trong chương trình cho thấy thêm một minh chứng cho sự quân sự hóa trong bộ máy cai trị.  Đại tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay cho tướng Nguyễn Trọng Nghĩa — người trở lại Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.  Nói cách khác, hai vị tướng đã “đổi ghế” cho nhau.

Đây vốn là những chức vụ trước kia do dân sự đảm nhiệm, nay hoàn toàn rơi vào tay quân đội. Điều đó cho thấy: đảng Cộng sản đang ngày càng siết chặt quyền kiểm soát, biến công tác tuyên truyền và dân vận thành công cụ của giới tướng lĩnh, thay vì là kênh đối thoại với nhân dân, thưa anh.

Hướng Dương: Đúng vậy, chị BT. Khi tuyên giáo — vốn là “miệng” của đảng — được trao cho quân đội, điều đó có nghĩa là lời nói cũng đã trở thành vũ khí.  Đây không còn là tuyên truyền thông tin, mà là điều khiển tư tưởng, là quân lệnh trong cuộc chiến chống lại ý thức tự do của người dân.


Một nhà nước mà “dân vận” phải do tướng lĩnh chỉ huy, thì đó không còn là dân vận — mà là cai trị bằng nỗi sợ. Và khi quyền lực quân đội lan tới cả lĩnh vực tư tưởng, ta hiểu rằng nỗi lo của họ không nằm ở biên giới, mà nằm trong trái tim và ý thức của người dân Việt Nam, thưa chị.


Bảo Trân: Thưa anh và quý thính giả, từ gạo mốc trong nhà tù Nghệ An, đến lệnh truy nã một phụ nữ tị nạn, từ tiếng nói của người vừa ra tù đến ghế quyền lực trong tay tướng lĩnh — tất cả vẽ nên một bức tranh duy nhất: một đất nước đang bị bóp nghẹt bởi chính những kẻ nhân danh “ổn định và trật tự.”

Nhưng cũng từ đó, ta thấy những con người nhỏ bé vẫn kiên cường giữ lấy nhân phẩm, lẽ phải và niềm tin.  Chúng tôi tin, đó mới là sức mạnh thật sự của Việt Nam hôm nay.



BT xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình điểm tin hằng tuần.  Tiết mục VNTQ đến đây là chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài phát thanh DLSN, chào anh Hướng Dương. 


Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả và chị Bảo Trân, hẹn gặp lại chị và quí thính giả vào tuần tới cũng trong tiết mục VNTQ.

No comments:

Post a Comment