Trong bài diễn văn mang nặng tính tuyên truyền, TBT Tô Lâm đã đọc ở đại học Oxford hôm 29/10/2025. Trong bài Quan Điểm tuần trước, chúng tôi đã vạch trần những xảo ngôn đầy dối trá về thực trạng của Việt Nam hiện nay. Dựa trên sự thật của lịch sử, chừng nào đảng CS còn độc quyền cai trị đất nước, thì VN vẫn là một nước nghèo đói và chậm tiến. Đó là quan điểm của LLCQ. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Hải Nguyên sau đây.
Thưa quý thính giả,
Nếu chỉ nghe những lời phát biểu của ông Tô Lâm tại đại học Oxford hôm 29/10/2025 thì người ta tưởng rằng Việt Nam là một quốc gia dân chủ, tự do phát triển và giàu mạnh. Nhưng khi nhìn kỹ vào thực tế, thì đó chỉ là cái bánh vẽ, hoàn toàn xa rời thực tế. Nhất là khi ông ta đưa ra hai mục tiêu quan trọng như sau: (xin trích) “Việt Nam đặt ra hai mục tiêu chiến lược rất rõ ràng, chúng tôi gọi đó là hai mục tiêu 100 năm. Mục tiêu thứ nhất, đến năm 2030, đánh dấu 100 năm đất nước phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi quyết tâm trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mục tiêu thứ hai, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế hiện đại, xã hội văn minh, người dân có đời sống vật chất và tinh thần ở mức cao, đất nước có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.” (hết trích)
Căn cứ vào lời phát biểu trên, người ta mới vỡ lẽ, đây mới chỉ là lời hứa hẹn sau 95 năm đảng CS ra đời ở VN, và sau 80 năm ngày Việt Minh cướp được chính quyền. Câu hỏi đặt ra là tại sao gần một thế kỷ mà đảng CS không thể làm cho dân giàu nước mạnh. Đặc biệt là hơn 50 năm đất nước thống nhất, hòa bình và ổn định chính trị?
Câu trả lời quý thính giả có thể tìm thấy qua sự chứng minh của lịch sử, ở các quốc gia đã áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản, đó chính là hai nước đàn anh và là quan thầy của CSVN là Liên Xô và Trung Cộng. Phải công bình mà nhìn nhận rằng, vào một giai đoạn nhất định, chủ thuyết CS đã làm mê hoặc nhiều người, vì trong hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa CS được xem là giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản, hứa hẹn xây dựng một xã hội công bằng, không có bóc lột, nơi “mỗi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh rằng chủ nghĩa độc tài CS đã hoàn toàn thất bại.
Mặc dù ở Liên Xô dưới thời Stalin, công nghiệp hóa cưỡng bức giúp nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp. Tuy nhiên, tăng trưởng này đòi hỏi sự hy sinh khủng khiếp: nạn đói, trại lao động, và đàn áp chính trị quy mô lớn, khiến nền kinh tế trì trệ, dẫn đến sụp đổ năm 1991.
Còn tại Trung Cộng, sau khi Mao Trạch Đông nhuộm đỏ toàn lãnh thổ năm 1949; Mao thực hiện nhiều chính sách tập thể hóa và công nghiệp hóa theo mô hình Xô Viết. Đến cuối thập niên 1950, Mao đưa ra “Bước nhảy vọt” (1958–1962) nhằm công nghiệp hóa nông thôn, phát động phong trào “lò luyện thép nhân dân”, hình thành Công Xã Nhân Dân, xóa bỏ quyền tư hữu ruộng đất. Nhà nước kiểm soát toàn bộ sản xuất, phân phối, và đời sống của nông dân. Các công xã tổ chức “bếp ăn tập thể”, “làm việc chung, ăn chung, ngủ chung”. Cổ võ tư tưởng “ý chí chính trị thắng thiên nhiên”. Cụ thể là chiến dịch “chống chim sẻ”, dẫn đến mất cân bằng sinh thái và mất mùa nặng. Hậu quả là “Bước nhảy vọt” đã hoàn toàn thất bại, gây ra nạn đói (1959–1961) khiến cho khoảng 45 triệu người vong mạng.
Rút kinh nghiệm trên, năm 1978 Đặng Tiểu Bình, thực hiện chính sách "Cải cách và mở cửa": cho phép kinh tế tư nhân, thu hút vốn nước ngoài, thiết lập đặc khu kinh tế, nên TC đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trên 9% mỗi năm trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, đây không phải là mô hình kinh tế cộng sản thuần túy, mà là chủ nghĩa tư bản nhà nước, tức nhà nước độc quyền chính trị nhưng chấp nhận kinh tế thị trường. Mô hình này cũng đang lung lay tận gốc rễ, và có chiều hướng sụp đổ, nếu không chuyển đổi hẳn sang kinh tế tư bản. Việt Nam đang lẽo đẽo theo sau bước chân đàn anh TC, nên khi TC sụp đổ thì VN cũng sẽ đổ theo.
Không cần phải tìm đâu xa, hơn 50 năm trước Việt Nam Cộng Hòa vừa phải chiến đấu để tự vệ vừa phát triển kinh tế, nhưng không thua kém so với những nước lân bang, hàng xóm của VN như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore, Thái Lan… Còn so với Miền Bắc VN thì sự cách biệt là một trời một vực; điều này người dân sống ở cả hai miền đều biết rất rõ.
Nhìn sang những quốc gia ở Đông Âu và những nước thuộc Liên Xô cũ, họ đã sớm từ bỏ thiên đường CS, thì nay đều là những nước phát triển mạnh, người dân được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do. Còn những nước theo chủ nghĩa CS độc tài như Cu Ba, Triều Tiên, Lào… thì tận cùng nghèo đói!
Từ những chứng minh rõ ràng của lịch sử, cho thấy chế độ cộng sản độc tài đã ngự trị trên đất nước ta 95 năm qua, sẽ không bao giờ đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Ngược lại chúng đã và đang đè nén, áp bức và kìm hãm sự phát triển của dân tộc. Bởi chúng chỉ là một tập đoàn tham nhũng, thối nát, chỉ bòn rút tài sản quốc gia để làm giàu cho đảng viên mà thôi.
Do đó chúng tôi kêu gọi tất cả người Việt Nam, những ai còn nghĩ tới tương lai của đất nước, hãy cùng chúng tôi kết hợp, để giành lại quyền làm chủ vận mệnh của chính mình, và cứu lấy những thế hệ tương lai của dân tộc.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLCQ
No comments:
Post a Comment