Saturday, November 8, 2025

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác

Danh Nhân Nước Việt

Kính thưa quý thính giả,

Thời Việt Nam Cộng Hòa có một nhà giáo tận tâmkhả kính, sống thanh bạch bình dị, chân thành và gần gũi. Ông thể hiện sựcao quý của một nhà giáo, bằng cáchmang cả tấm lòng ra dạy học trò.Ngoài ra, ông còn là nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo và là tác giả của nhiều tác phẩm có giá trị văn học nghệ thuật.Riêng tác phẩm “Đường một chiều” của ông đã đoạt giải thưởng của Trung tâm Văn bút Việt Nam năm 1974.

Trong chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Nhà văn Nguyễn Mộng Giác” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sinh ngày 4/1/1940 tại thôn Xuân Hòa, xã Bình Phú, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định.Năm 1946 đến 1954, ông học tiểu học và trung học.

-Sau năm 1954, ông học ở trường Cường Để (Quy Nhơn), trường Võ Tánh (Nha Trang) vàhọc năm chót bậc trung học tại trường Chu Văn An (Sài Gòn).Sau khi học một năm ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn, ông ra Huế học Đại học Sư Phạm ban Việt - Hán.

-Năm 1963, ông đậu thủ khoa,được bổ dụng dạy học tại trường Đồng Khánh ở Huế.

-Năm 1965, ông vào Quy Nhơn làm Hiệu trưởng trường Cường Để.

-Năm 1973, thăng làm Chánh sở Học chánh tỉnh Bình Định.

-Năm 1974, chuyển vào Sài Gòn làm Chuyên viên Nghiên cứu Giáo dục cho Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng hòa cho đến năm 1975.

Về sự nghiệp văn chương, ông bắt đầu viết văn từ năm 1971, cộng tác với các tạp chí: Bách Khoa, Văn, Thời Tập, Ý Thức. Các tác phẩm của ông viết trước năm 1975 như:

-Nỗi Băn Khoăn của Kim Dung, viết năm 1972.

-Bão rớt và Tiếng Chim Vườn Cũ,viết năm 1973.

-Qua Cầu Gió Bay, in thành tập năm 1974.

-Đường Một Chiều, viết năm 1974,đoạt giải thưởng Văn Bút Việt Nam.

-Sau 30/4/1975, ông ngưng viết lách.

-Đến năm 1977, ông bắt đầu viết truyện dàiSông Côn Mùa Lũ(hoàn tất vào năm 1981).

-Tháng 11 năm 1975, ông cùng con trai vượt biển, đến đảo Kuku của Indonesia. Trong mấy tháng ở nơi này, ông viết một số truyện ngắn trongcuốn Ngựa Nản Chân Bon, và tập 1 của bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Động.

-Tháng 11 năm 1982, ông được định cư tại Nam California, Hoa Kỳ.Ông cộng tác với các tờ báo: Đồng Nai, Việt Nam Tự Do, Người Việt, Văn, Văn Học Nghệ Thuật.Các tác phẩm đã xuất bản:

-Sông Côn Mùa Lũ (4 tập, viết từ năm 1977 đến năm 1981).

-Ngựa Nản Chân Bon (truyện ngắn, viết vào năm 1984)

-Mùa Biển Động(xuất bản từ năm 1982 đến 1989, gồm5 tập: Những Đợt Sóng Ngầm, Bão Nổi, Mùa Biển Động, Bèo Giạt, Tha Hương.

-Xuôi Dòng (truyện ngắn, xuất bản năm 1987)

-Từ năm 1986, ông làm Chủ bút Tạp chí Văn Học ở California. Ông viết tiểu luận Tình và Đạo trong thơ Hàn Mặc Tử, truyện dài Vào ĐờiMây Bay Về Đâu. Ngoài ra, ông còn có nhiều bài viết đăng trên tạp chí Văn Học.

-Đến tháng 8 năm 2004, ông phải ngưng làm báo vì phát hiện bị ung thư gan.

-Ngày 2/7/2012, ông từ trần vào lúc 22 giờ 15 phút, tại tư gia ở thành phố Westminster, California, hưởng thọ 72 tuổi.

*****

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác là một người chừng mực trong lời ăn tiếng nói, nhưng trong văn chương, ông là người có đôi mắt tinh tường không để thoát một chi tiết nhỏ nhặt nàođúng như nhà văn Võ Phiến đã nhận xét về ông. Ông thành công trong các tác phẩm qua 5 điểm sau:

-Thực hiện đúng câu “viết trung thực” (trong truyệnMột Ngày Như Mọi Ngày).

-Dòng văn mang nhiều chất thơ, sinh động với những nét phác họa cuộc sống thường nhật.

-Tinh thần lạc quan, và tài năng trong việc biến một số câu chữ thành những hình ảnh hóm hỉnh, phát ra được tiếng cười ngay trong những tình trạng bi quan nhất.

-Có tấm lòng trong sáng, không hận thù và hằn học với quá khứ. Sự vị tha làm cho ngòi bút trở nên thong dong, nhẹ nhàng.

-Những triết lý về sự sống, cuộc đời không quá xa vời. Nhờ đó trở thành những lời nhắn nhủ, gởi gắm chân tình, cũng như chia xẻ cách sống của mình với mọi người.

Một nhà văn thuộc thế hệ sau, Đăng Thơ Thơ viết rằng: “Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, chủ bút Văn Học, xuất hiện như một người thầy kín đáo, giấu sự uyên bác bằng vẻ ngoài khiêm tốn, hiền hòa, bình dị”.

Cái chết của một nhà văn, nhà thơ bao giờ cũng để lại những ngậm ngùi cho người đọc.Khác với quan niệm của một số người cho rằng “văn dĩ tải dạo”, nghĩa là văn chương phải có sứ mạng, nhưng ông lại có cái nhìn gần gũi và bình dân hơn. Ông không xử dụng con đường tắt, bằng sự ngụy biện, mà ông lương thiện với mình, với bạn bè, với chữ nghĩa và lương thiện cả với những nhân vật của mình.

Nhà vănNguyễn Mộng Giác đã ra đi, nhưng cái lương thiện vẫn còn ở lại. Vẫn ở lại trong trái tim người thân, bằng hữu, học trò, bạn đọc, mãi mãi với một niềm thương tiếc và biết ơn.

Xin gửi một nén hương lòng đến hương linh của nhà giáo, nhà văn mang tên Nguyễn Mộng Giác.

 

No comments:

Post a Comment