Monday, November 10, 2025

Nền Giáo Dục Của Hận Thù Và Dối Trá

Đất Nước Đứng Lên

Chủ trương cốt lõi của đảng CSVN để cướp quyền và duy trì quyền lực độc tôn là tận dụng bạo lực và dối gạt. Chủ trương này đã được triệt để áp dụng trong suốt quá trình lịch sử đảng CSVN, từ phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh, đến chiến dịch Cải cách Ruộng, và sau đó là cuộc chiến xâm lăng Miền Nam. Và dù đã thống trị toàn cõi đất nước, đảng CSVN vẫn tiếp tục tận dụng chủ trương này để đối đầu với thành phần dân tộc mà đảng gọi là “lực lượng thù địch”.

Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN với bài “Nền Giáo Dục Của Hận Thù Và Dối Trá”của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Trong mọi xã hội, giáo dục luôn là tấm gương phản chiếu bộ mặt thật của nhà cầm quyền. Khi nền giáo dục sa đoạ, quốc gia cũng đi vào đêm tối. Một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể cầm dao đâm vào cổ bạn học không phải vì bản năng tội ác, mà vì nó lớn lên giữa môi trường nơi lòng nhân bị bóp nghẹt, sự thật bị che đạy, và hận thù được tôn vinh như một thứ lý tưởng. Vụ án ấy không chỉ là tiếng chuông báo động về bạo lực học đường, mà còn là tiếng kêu cứu của cả một thế hệ đang bị đẩy dần vào bóng tối.

Cùng lúc, việc bắt giữ một thanh niên vì miệt thị người miền Nam được giới tuyên truyền tô vẽ như hành động bảo vệ danh dự dân tộc. Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là màn trình diễn vụng về nhằm xoa dịu lòng phẫn nộ của dân miền Nam trước vô số lời nhục mạ, xúc xiểm mà chính guồng máy tuyên truyền của chế độ đã dung túng, thậm chí khuyến khích. Một kẻ bị bắt không thể rửa được tội cho hàng triệu “bò đỏ” đang gào rú mỗi ngày trên mạng, vì căn bệnh nằm ở chính nơi sinh ra chúng – tức hệ thống chính trị này.

Từ hơn hai thập niên qua, nhà nước đã thành công trong việc tạo ra một tầng lớp thanh thiếu niên mất gốc văn hoá, mù mịt lý tưởng, nhưng sẵn sàng căm thù người khác theo lệnh. Những “dư luận viên” ấy chỉ là công cụ, như con rối bị giật dây, sủa theo đúng kịch bản được viết sẵn. Đáng thương hơn là đa số trong bọn chúng còn chẳng hiểu những từ ngữ mình thốt ra. Chúng có thể chửi Mỹ, mạt sát Việt kiều, nhưng nếu hỏi Mỹ ở châu nào hay Việt kiều là ai, chúng cũng không trả lời được. Sự ngu dốt kết hợp với lòng hận thù là thứ thuốc độc giết chết nhân tính nhanh nhất.

Tội lỗi không chỉ ở đám trẻ đó, mà ở toàn bộ cơ chế nuôi dưỡng chúng. Trường học hôm nay không còn là mái nhà của tri thức và đạo đức, mà là lò ấp tuyên truyền. Mỗi buổi lễ, mỗi bài học, mỗi khẩu hiệu đều xoáy sâu vào một thứ tâm lý: hận thù, sợ hãi và phục tùng. Từ mẫu giáo, trẻ em đã phải khoác áo lính, giương súng nhựa, tập diễn cảnh “xông lên tiêu diệt địch”. Người ta gọi đó là “giáo dục truyền thống”, nhưng thật ra đó là sự đầu độc tinh thần. Một thế hệ lớn lên với bài hát “đường vinh quang xây xác quân thù” thì làm sao có thể biết yêu thương đồng loại?

Ra khỏi lớp học, chúng gặp một xã hội giả dối đến tận xương tuỷ. Cô giáo tông gãy chân học sinh rồi bắt cả trường ký giấy nói dối. Hiệu trưởng nhập thực phẩm thối vào bếp ăn, khi bị tố thì trả thù người nấu. Mỗi buổi họp phụ huynh là một cuộc mặc cả, hơn thua. Trẻ con nhìn hết, nghe hết. Chúng học được rằng muốn sống yên thì phải nói dối, muốn tiến thân thì phải luồn lách, muốn được khen thì phải nịnh hót. Chúng không còn tin vào công bằng, và càng không còn tin vào con người. Khi niềm tin chết, lương tri cũng chết theo.

Đó là nguyên nhân sâu xa khiến tội ác trở thành chuyện thường. Giết người không còn là điều khủng khiếp, mà chỉ như một phản ứng tức thời của một tâm hồn bị tổn thương và đánh mất khả năng yêu thương. Mỗi vụ án học đường, mỗi lời chửi bới, mỗi cú lừa gạt đều là mảnh gương vỡ phản chiếu cái xã hội mục ruỗng này. Khi cha mẹ, thầy cô và người cầm quyền cùng nói dối, thì con trẻ cũng chỉ còn cách nói dối để sống.

Giáo dục vốn là nơi gieo mầm thiện, nhưng trong chế độ độc tài, nó trở thành công cụ để cai trị. Nhà cầm quyền không cần công dân có tư tưởng độc lập; họ chỉ cần những người biết vâng lời. Vì thế, thay vì dạy con trẻ biết suy nghĩ, họ dạy chúng phải phục tùng; thay vì dạy yêu thương, họ dạy căm ghét. Cái gọi là “đạo đức cách mạng” chỉ là một vỏ bọc rỗng, bên trong là sự mù quáng và tàn nhẫn.

Một dân tộc chỉ có thể cứu mình khi dám nhìn vào gốc rễ của sự băng hoại. Không thể có thế hệ nhân hậu trong một nền giáo dục nuôi bằng hận thù. Không thể có công dân trung thực trong một xã hội lấy dối trá làm phương tiện sống còn. Muốn chữa lành, phải trả lại cho giáo dục chức năng nguyên thủy: đào tạo con người biết yêu thương, biết tự trọng và biết phản biện. Muốn vậy, phải dẹp bỏ guồng máy tuyên truyền, xoá bỏ chế độ độc đảng đã coi con người như phương tiện bảo vệ quyền lực của nó.

Khi nào còn tồn tại một hệ thống chính trị xem dối trá là phương châm và hận thù là công cụ, thì thế hệ kế tiếp vẫn sẽ được nuôi bằng máu và thù hận. Và đến một ngày nào đó, chính những đứa trẻ hôm nay — khi trưởng thành — sẽ quay lại giết chết tương lai của cả dân tộc. Bởi không có tội ác nào khủng khiếp hơn việc huỷ diệt nhân tính ngay trong lớp học, nhân danh hai chữ “giáo dục”./.

 

 

No comments:

Post a Comment