Thưa quý thính giả,
Một nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc vàng, người đã viết nhiều dòng nhạc nhất trước năm 1975. Ông là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ như: Sầu Đông, Vườn Tao Ngộ, Nếu một ngày, Đôi Ngả Chia Ly, .v.v. Ông chính là người đầu tiên sử dụng đàn Guiltar điện trên sân khấu, và cũng là một trong những người đi tiên phong sáng tác các bản nhạc sôi động, với tiết tấu Âu Mỹ nên được gọi là “kích động nhạc”.
Trong chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Nhạc sĩ Khánh Băng” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nhạc sĩ Khánh Băng tên thật là Phạm Văn Minh, sinh năm 1935 tại Vũng Tàu.
-Năm 1948, khi 14 tuổi, Phạm Văn Minh sáng tác nhạc với bút hiệu Khánh Băng. Khánh Băng ghép từ tên của 2 cô bạn thân của ông, một người tên Khanh, một người tên Băng, ông thêm dấu sắc vào chữ Khanh thành Khánh. Về sau, ông còn dùng các bút hiệu khác như: Anh Minh, Thanh Hà, Thùy Thanh Lam, Nhật Hà.
-Thời gian đầu, nhờ quen với nhạc sĩ Võ Đức Hảo, nên ông được giới thiệu đến nhạc sĩ Võ Đức Thu. Khi sáng tác một bản nhạc, ông đều gửi cho nhạc sĩ Võ Đức Thu góp ý, sửa chữa. Nhờ vậy, ông tiến nhanh trong việc sáng tác.
-Năm 1949, ông vào Sài Gòn học ở trường trung học Huỳnh Khương Ninh. Tại đây, ông cùng với 2 người bạn là: Vân Hùng và Tùng Lâm, lập ban nhạc để tập dượt và chơi miễn phí cho các đám cưới.
-Năm 1954, nhờ nhạc sĩ Võ Đức Thu giúp đỡ, ông tham dự và trúng tuyển trong cuộc tuyển lựa tài tử do đài Phát thanh Pháp Á tổ chức. Từ đó, ông chơi đàn Mandolin cho đài Phát thanh Sài Gòn. Nhận thấy Mandolin không bằng Guitar, nên ông luyện tập đàn Guitar thêm 2 năm.
-Đầu năm 1955, nhờ Tùng Lâm giới thiệu, ông gia nhập ban Sầm Giang của Quái kiệt Trần Văn Trạch, và ban kịch Dân Nam của Anh Lân và Túy Hoa. Từ đó, ông độc tấu Guitar thùng trên sân khấu Đại Nhạc Hội. Đến năm 1960, ông chuyển sang Guitar điện, trình diễn hằng đêm trong phòng trà do ông làm chủ ở Thị Nghè.
-Khoảng cuối thập niên 1950, ông gia nhập quân đội, thuyên chuyển về binh chủng Công Binh. Tại đây, ông gặp Phùng Trọng (tay trống vàng), lập ra ban nhạc Thời Đại, kết nạp thêm nhiều thành viên khác như: Duy Khiêm (Bass), Lê (Madoline), Nguyễn Ánh 9 (Dương cầm), Tòng Sơn (Harmonica), cùng các ca sĩ: Kiều Loan, Ngọc Vân, Duy Mỹ,.v.v. trình diễn khắp các phòng trà ở Sài Gòn.
-Năm 1965, ban Thời Đại được vinh dự trình diễn nhân dịp đài Truyền Hình Sài Gòn khai trương. Từ đó trở thành ban nhạc thường trực của đài Truyền Hình, với 2 trụ cột là Khánh Băng, Phùng Trọng. Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông với thể loại mới là bài Sầu Đông, viết theo điệu Twist rất thịnh hành ở Mỹ vào cuối thập niên 1960. Và các ca khúc: Có Nhớ Đêm Nào, Nếu Có Nhớ Đến, Tiếng Mưa Rơi, cũng được nhiều người yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Mai Lệ Huyền (mệnh danh là nữ hoàng kích động nhạc).
Theo nhạc sĩ Khánh Băng: “Những bài kích động nhạc được ông sáng tác vào giai đoạn này, có thể được coi là những bản nhạc trẻ đầu tiên ở Việt Nam”.
-Đến thập niên 1970, ông sáng tác tình ca và nhạc vàng, viết về người lính Việt Nam Cộng Hòa với nhiều bút hiệu như: Anh Minh, Nhật Hà, .v.v. Nổi bật nhất là ca khúc: Giờ Này Anh Ở Đâu, Vườn Tao Ngộ, Nếu Một Ngày, Sáu Tháng Quân Trường.
-Ngày 9/2/2005, nhạc sĩ Khánh Băng từ trần tại nhà ở quận Bình Thạnh, được đưa về Vũng Tàu an táng.
Khánh Băng là người hoạt động nghệ thuật tích cực, với nhiều vai trò khác nhau như: nhạc sĩ, nhạc công, trưởng ban nhạc, sản xuất dĩa nhạc và là chủ phòng trà. Ngoài ra, ông còn là một trong số những nhạc sĩ sáng tác nhiều thể loại nhất. Ở thể loại nào, ông cũng để lại dấu ấn tiêu biểu, đặc biệt là kích động nhạc.
Nhìn lại cuộc đời ông với những bước thăng trầm, giới mộ điệu cho rằng, những ca khúc của ông hầu hết đều bắt nguồn từ câu chuyện thật của mình, nên rất gần gũi và giản dị, dễ đi vào lòng người. Với nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc tiền chiến cho đến nhạc vàng, nhạc có giai điệu sôi động, hay những bản tình ca lãng mạn, cho dù ở dòng nhạc nào, ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Bàn về ông, danh ca Thái Châu nói: “Nhắc đến nhạc sĩ Khánh Băng, tôi liền nhớ đến hình ảnh anh chàng cao to, với ngoại hình điển trai. Ông là người sống kín tiếng, ít khi trải lòng về cuộc đời. Âm nhạc của Khánh Băng rất đa dạng và có nhiều ca khúc để đời, sống mãi cùng thời gian”.
Nhạc sĩ Khánh Băng được các đồng nghiệp và khán thính giả thương mến nhờ vào tấm lòng và tài năng thiên phú. Ông là “gốc đại thụ” trong làng tân nhạc với hơn 500 ca khúc, góp công cho nền văn học và nghệ thuật thời Việt Nam Cộng Hòa khởi sắc.
Nhạc sĩ Khánh Băng đã “ra đi” hơn 20 năm, mà Sầu Đông ngày nào vẫn chưa tan, vẫn còn đó, vẫn lạnh đêm trường!
Kính chào vĩnh biệt Khánh Băng, một nhạc sĩ tài hoa của đất nước.
No comments:
Post a Comment