Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Tuần trước chúng ta đã nói tới Đại Hội 3 của đảng Hồ-Tàu năm 1960. Đây là đại hội để Hồ và bộ sậu tri ân và tỏ lòng trung thành với các quan thầy Liên Sô, Trung Cộng sau khi Hồ và đồng bọn đã giành trọn quyền lực độc tài trên miền Bắc. Hồ và đồng bọn ra sức theo đuổi cái gọi là “Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội trên miền Bắc và giải phóng miền Nam”.
Kể từ đây, nông dân miền Bắc phải vào “hợp tác xã”; đất đai, ruộng nương không còn là của mình nữa; thóc lúa, khoai sắn làm ra phải nộp cho nhà nước. Kể từ đây, không ai còn được tự ý kinh doanh, sản xuất nữa, tất cả đều trở thành tài sản của nhà nước. “Nhà nước” ở đây chỉ là Hồ và bọn chóp bu.
Đời sống người dân miền Bắc vốn luôn khó khăn do thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt đã trở nên cơ cực, đói khổ vô cùng dưới chế độ “xã hội chủ nghĩa”. Tiếng than, oán thán âm thầm vang lên khắp nơi:
“Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho chủ tịch xây nhà, tậu xe.”
“Mỗi tháng một thước vải thô
Làm sao che được cụ Hồ anh ơi?”
“Tông Đản là chợ vua quan
Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng.”
Cuộc sống của Hồ và tầng lớp chóp bu lại khởi sắc, sa hoa vô cùng vì chúng toàn quyền quản lí, phân phát mọi sản phẩm, nguồn lực của xã hội cùng hàng hóa viện trợ từ các nước “đàn anh xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói trong khi nhân dân lầm than, thiếu thốn trăm bề, thiếu từ hạt muối thiếu đi thì Hồ và tầng lớp chóp bu được phè phỡn hưởng thụ mọi của ngon vật lạ nhất trên đời. Như trong chuyên mục trước đây chúng ta đã thấy người đầu bếp của Hồ đã kể lại những thói quen ăn uống rất phức tạp, cầu kì, tốn kém hơn đế vương của Hồ.
Song, tham vọng của Hồ và bộ sậu chưa dừng lại ở đó. Chúng còn muốn thôn tính cả Việt Nam Cộng Hòa để thỏa mãn mộng bá vương toàn cõi Việt Nam và làm vui lòng quan thầy Liên Sô, Trung Cộng, như Lê Duẩn đã tự thú nhận:
“Ta đánh Mĩ là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc.”
Hồ còn thể hiện quyết tâm lấy bằng được Việt Nam Cộng Hòa một cách hết sức tàn nhẫn:
“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được miền Nam.”
Tuy nhiên sự hiếu chiến này đã vấp phải quan điểm ôn hòa của một số nhân sĩ, trí thức, đặc biệt từ một số đảng viên cao cấp, tướng lãnh trong nội bộ đảng vì sự ảnh hưởng của chủ thuyết “chung sống hòa bình với tư bản” do Khơ-rút-sốp nêu ra trong Đại Hội 20 đảng cộng sản Liên Sô năm 1956.
Trước sự bất đồng này, Hồ và bọn chóp bu đã âm thầm cho thực hiện một cuộc thanh trừng, bắt bớ tất cả các nhân vật liên quan, bất kể công trạng, để dẹp quan điểm “chung sống hòa bình với miền Nam”. Đây chính là vụ án khét tiếng thường được gọi là “vụ án xét lại, chống Đảng” chúng ta đã từng đề cập trong nhiều kì trước đây. Một điều đáng nói thêm trong sự trù dập bất nhân này, Hồ vẫn giữ im lặng giống như trong mọi cuộc thanh trừng, khủng bố khác để đóng vai vô can.
Với sự kiểm soát tuyệt đối từ trong đảng cho tới tận xã hội như thế, lại được sự giúp sức của quan thầy Liên Sô, Trung Cộng, Hồ và bọn chóp bu hết sức dễ dàng trong việc huy động, đốc thúc toàn bộ sức dân, về của và người, cho cuộc chiến thôn tính miền Nam. Khắp nơi, đâu đâu người dân miền Bắc cũng trông thấy khẩu hiệu hãi hùng:
“Gạo không thiếu một cân
Quân không thiếu một người.”
Hàng triệu nam nữ thanh niên miền Bắc trong những năm 1960, 1970 ngay từ lúc 15, 16 tuổi đều phải sẵn sàng trở thành những “Bộ đội cụ Hồ”, những “Thanh niên xung phong” mà thực tế chỉ là những on thiêu thân “Sinh Bắc Tử Nam” cho mộng bá vương của bọn chóp bu.
Tuy nhiên, Hồ đã chết chính ngày 2 tháng 9 năm 1969, sau đúng hai con giáp khi Hồ khai sinh ra chính thể bất nhân, tàn bạo: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Để che giấu điềm gở này, toàn bộ bọn chóp bu đã di ngày chết của Hồ từ mồng 2 thành mồng 3 tháng 9.
Đầu thập niên 1970, cục diện chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản-cộng sản có những thay đổi lớn. Hoa Kì thân thiện với Trung Cộng để cô lập Liên Sô, phân hóa khối cộng sản. Hoa Kì rút quân, dừng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa do học thuyết domino không còn giá trị. Trong khi đó, Trung Cộng và Liên Sô vẫn giữ nguyên viện trợ cho miền Bắc Việt Nam.
Lợi dụng tình hình đó, đảng Hồ-Tàu đã trắng trợn xé bỏ Hiệp định Paris, đốc quân chiếm trọn miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975; áp đặt chế độ độc tài độc đảng cộng sản lên toàn Việt Nam.
Hơn một năm sau, Đại Hội lần 4 của đảng Hồ-Tàu được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 1976 tại Hà Nội.
Tâm Anh cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
17/01/2021
No comments:
Post a Comment