Kính thưa quý thính giả, đặc tính của cs là dùng võ lực, bạo lực cùng bất cứ mọi hình thức chỉ để dằn mặt và đánh phủ đầu dân chúng rằng chớ có ngo ngoe, nhất là trong những kỳ họp trọng đại của đảng sắt máu bạo tàn. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Đại hội 13: Đảng cẩn mật, đối phó với ai?” của Gió Bấc qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Đại hội Đảng CSVN lần thứ 13 đang diễn ra trong không khí ngột ngạt dưới sự bảo vệ trực tiếp của 6 ngàn Công An, Quân Đội có cả xe bọc thép và lực lượng công an cả nước. Thông tin nhân sự trung ương là từ tuyệt mật đến tối mật. Đại biểu tham dự đại hội phải ăn chung, đi chung. Hàng loạt người bất đồng chính kiến bị xử án, bắt giam. Không gian mạng vốn dĩ đã bị kiểm duyệt, nhuộm đỏ bởi hàng vạn dư luận viên AK 47 nay lại chính thức có thêm trung tâm kiểm tra tin giả.
Bảo vệ đại hội như chuẩn bị chiến tranh.
Thật lạ lùng trong điều kiện đất nước hòa bình, chuẩn bị việc bảo vệ đại hội của một đảng được mệnh danh là bách chiến bách thắng, một đảng được cho là nhân dân tin yêu, người ta lại trình diễn sức mạnh quân sự như là đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Bộ Quốc Phòng và Công An phối hợp tổ chức, huy động 6000 quân với đủ loại khí tài đặc chủng có cả xe bọc thép, kỵ binh.
Thật khó hiểu, biên giới phía Bắc là láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng, biên giới phía Tây là hai nước anh em tình sâu nghĩa cả như Hồng Hà Cửu Long, phía Đông và Nam là biển Đông với chủ quyền không thể tranh cãi được với bạn vàng vì đại cục là kẻ đưa quân thường xuyên tuần tiễu. Nhìn xa hơn là Mỹ, từ kẻ thù chiến lược đã trở thành đối tác toàn diện, hàng chục quốc gia khác là đồng minh chiến lược vậy thế lực thù địch đang ờ đâu? Nó là ai mà phải giương oai diệu võ trấn áp đến như vậy?
Mùa đại hội là mùa bắt bớ.
Thật ra, không phải tới bây giờ đại hội đảng mới là thời khắc ngột ngạt mà người dân phải chịu đựng nín thở qua sông. Khi các khẩu hiệu “hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng lần thứ ….” treo đỏ trời từ thành thị xuống làng quê là làn sóng trấn áp, truy quét, nghi kỵ dâng cao. Nhưng chừng như càng về sau khi tính chính danh của chế độ độc tài toàn trị càng lu mờ, năng lực tuyên truyền mị dân càng suy giảm thì mức đàn áp bằng sức mạnh càng tăng lên, lộ liễu hơn và tàn nhẫn hơn.
Các thành viên Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn hay chị Đinh Thị Thu Thủy bị kết án nặng nề hàng chục năm tù qua những phiên tòa bất minh.
Blogger Phạm Đoan Trang bị bắt chỉ vì viết sách phổ cập những kiến thức căn bản về luật pháp, quyền tự do dân chủ.
Ngày 12/1, ông Chung Hoàng Chương, được cho là Facebooker “Chương May Mắn” bị Công An quận Ninh Kiều bắt giam.
Càng gần đại hội, làn sóng khủng bố càng ác liệt. Ngày 17-12-2020, Trương Châu Hữu Danh, một nhà báo chuyên điều tra tham nhũng tiêu cực đi đầu chống BOT bẩn, quan chiếm đất, phá rừng, con quan thăng tiến thần tốc bị bắt theo điều 311.
Còn nhiều và nhiều vụ bắt bớ giam cầm, xét xử vô lối dọn đường cho đại hội không thể kể hết.
Không gian mạng cũng trở nên nghẹt thở.
Nhưng đâu chỉ bạo lực trong đời thực, trên không gian mạng đảng đã thành lập đội ngũ hàng vạn dư luận viên, lực lương AK47 tung tin xuyên tạc, phá rối, ngăn chặn hoạt động thông tin bình thường của người dân. Dùng quyền lực nhà nước gây sức ép các mạng xã hội Goole gỡ bài, khóa tài khoản của những người bất đồng chính kiến thậm chí chỉ là các ý kiến phản biện. Mới đây, ngày 12-1, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ảnh và công bố tin giả Việt Nam tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả.
Trước đường lối tuyên truyền theo định hướng, quyền tự do tiếp nhận thông tin và quyền ngôn luận của người dân đã bị bóp nghẹt trong đời thực, chỉ còn chút ít khoảng trống ở không gian mạng. Nay với sự ra đời của trung tâm này nguy cơ bị theo dõi, rình rập, bị đấu tố trên không gian mạng của người dân càng lớn hơn.
Đại biểu giống tù nhân, học sinh mẫu giáo.
Quản lý, trấn áp người dân, hà khắc với người dân như vậy vẫn chưa đủ. Sự nghi ngờ và trấn áp của giới lãnh đạo chóp bu đối với thành phần được cho là ưu tú, tiêu biểu được bầu chọn đi dự đại hội đảng toàn quốc cũng chặt chẽ không kém tù nhân. Báo chí nhà nước đã long trọng đưa tin “Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng
Như vậy những đại biểu dự đại hội bề ngoài xênh xang áo mũ với đủ thứ chức vụ danh vị và cũng phải tốn kém, lấn chen giành giật mới được một suất đi dự đại hội này nhưng hoạt động thực chất chỉ là một quân cờ, một vai diễn câm lặng chỉ được nghe, được nói những gì cấp trên cho phép.
Nghi dân, trấn áp dân đã đành nhưng tại sao đảng lại phải trấn áp, kiểm soát nghiêm nhặt, lộ liểu những thuộc hạ tâm phúc của mình. Cái bí mật vĩ đại mà đảng đang muốn che giấu là gì?
Hy sinh đến hơi thở cuối.
Phải qua ba kỳ họp trung ương, các phe phái trong đảng mới thỏa hiệp với quyền lãnh đạo tối cao lại tiếp tục nằm yên trong tay người đốt lò vĩ đại, người liêm khiết, đức độ, không tham vọng quyền lực chỉ vì trách nhiệm, vì muốn cống hiến hy sinh cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Dù sức yếu đến mức đứng không vững, đọc chữ không ra hơi, vẫn đạp lên điều lệ đảng để tiếp tục cống hiến thêm nhiệm kỳ 3. Những mưu kế, những cuộc mặc cả quyền lực ấy không thể thực hiện công khai, không thể danh chính ngôn thuận trên bàn hội nghị nên phải trấn áp từ ngoài đến bên trong đảng.
Như vậy, đảng chỉ tuyệt mật với dân và dư luận trong nước. Chiếc khăn tay quyền lực độc tài thật ra cũng chỉ đủ sức che lấp tầm nhìn của những thuộc hạ xu nịnh quen ca ngợi cái long bào vô hình của vị hoàng đế cởi truồng. Với người dân, sức chịu đựng của chiếc lò xo đã nén đến mức tận cùng.
Gió Bấc
No comments:
Post a Comment