Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Tính tới tháng 4 này, cộng sản Việt Nam đã đặt ách thống trị lên toàn
đất nước chúng ta được 42 năm. 42 năm là một thời gian dài trong một
đời người, nhưng chỉ như một chớp mắt nếu so với lịch sử hàng ngàn năm
của dân tộc. Những triều đại hùng mạnh như Lý, Trần, hậu Lê, có những
công tích to lớn trong việc giữ gìn, bồi đắp non sông gấm vóc mà cũng
chỉ tồn tại được quãng một, hai trăm năm là mục đổ. Đó là qui luật biến
hóa, thịnh-suy tất yếu của tự nhiên và lịch sử. Không một triều đại, một
gia tộc hay một đảng phái, phe nhóm nào có thể cầm quyền mãi mãi. Nói
gì đến những kẻ cầm quyền phản tiến hóa, chống lại nhân dân, dám cắt
nhượng sông núi cho ngoại bang và công khai tiếp tay cho giặc Tàu.
Nhìn lại các diễn tiến lớn trong sự thống trị của cộng sản trong 42
năm qua, chúng ta cũng thấy rõ xu hướng mục đổ, tan rã tất yếu của bè lũ
độc tài cộng sản.
Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, giới chóp bu cộng sản đã đồng
loạt cùng nhau vơ vét, cướp bóc tài sản, chiếm dụng đất đai, nhà cửa,
tư liệu sản xuất của người dân, giới doanh thương và các viên chức Việt
Nam Cộng Hòa khắp các tỉnh miền Nam. Chúng cấm nhân dân miền Nam không
được tự sản xuất, tự kinh doanh như trước đó, vì chúng cho rằng đó là
“phương thức sản xuất, kinh doanh bóc lột thối tha của bọn tư bản giãy
chết.”
Nhưng chỉ vài năm sau, năm 1986, cộng sản đã phải chính thức kêu gọi
người dân tự sản xuất, tự kinh doanh qua những mĩ từ lừa mị mà chúng gọi
là “Chính sách đổi mới”, “Kinh doanh đa thành phần”, hay “Khoán 10” cho
nông nghiệp để cứu đói, tránh khủng hoảng kinh tế lan sang chính trị,
có thể dẫn tới cơn phẫn uất toàn xã hội khiến toàn dân vùng lên giật đổ
ách thống trị cộng sản ngu muội, ác độc.
Từ chỗ thóa mạ, chống, tiêu diệt tư bản tư nhân một cách quyết liệt
và tàn bạo, những kẻ cộng sản chóp bu, gia tộc và thân hữu của chúng hôm
nay lại là những nhà tư bản tư nhân kếch xù, sở hữu các công ti tư, địa
ốc và tài sản lên tới hàng trăm triệu, hàng tỉ Mỹ kim.
Đứng đằng sau các đại công ti, tập đoàn doanh thương, các quĩ đầu tư
tư bản đình đám nhất Việt Nam hiện nay, như Ngân hàng Việt, Vin Group,
Sun Group, Masan, Quĩ Bản Việt, FLC, Mobifone, Viettel, FPT, TH… đều
lấp ló hay hiện rõ mặt các tên cộng sản nằm trong Bộ Chính trị hay Ban
chấp hành Trung ương.
Trong suốt thập niên 1980, cộng sản Việt Nam ra rả buộc tội, kết án,
sỉ nhục những người vượt biên đi tị nạn tại Mĩ và châu Âu là những người
“phản bội Tổ quốc”, những kẻ chạy theo “bơ thừa sữa cặn” của “đế quốc
Mĩ và tư bản giãy chết”.
Nhưng chỉ vài năm sau, cộng sản lại gọi chính những người đã “phản
bội Tổ quốc”, đã chạy theo bọn “tư bản giãy chết” bằng mĩ danh: “Việt
kiều yêu nước”. Cộng sản còn trải thảm đỏ đón mời những người đã bị vu
tội “phản bội Tổ quốc” trở về Việt Nam với điều kiện họ không chỉ trích,
chống đối sự cầm quyền độc tài của chúng.
Trong hơn 20 năm chiến tranh và nhiều năm sau khi cưỡng chiếm miền
Nam, cộng sản luôn tuyên truyền, nhồi sọ dân chúng coi Hoa Kì là “kẻ thù
dân tộc”, là “tên đế quốc nguy hiểm”. Nhưng ngày nay, tất cả toàn bộ
giớp chóp bu cộng sản, từ Bộ chính trị cho tới các cấp lãnh đạo tại các
tỉnh thành, huyện, phường, xã/ từ cấp bộ tới cấp sở, phòng đều đang tìm
đường cho con cháu chúng kiếm việc, định cư tại Hoa Kì và các nước đồng
minh thân cận của Hoa Kì.
Cộng sản Việt Nam từ Hồ Chí Minh cho tới Nguyễn Phú Trọng đều một
lòng tôn Tàu cộng là “đồng chí”, là người “anh chí tình”, người “bạn 4
tốt” đã giúp đỡ “cách mạng Việt Nam” nhưng những sự thật bị lộ đã chỉ rõ
Tàu cộng chính là kẻ âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam và cộng sản
Việt Nam chính là kẻ đã và đang tiếp tay, nối giáo cho giặc Tàu.
Những sự thật nghịch lí vừa kể chứng tỏ rằng cái nền móng cho quyền
lực cộng sản Việt Nam đã bị phá sản, sụp đổ hoàn toàn rồi. Nhưng, tại
sao chúng ta có thể kết luận như vậy, trong khi cộng sản Việt Nam vẫn
đang cầm quyền và ngang ngược áp bức dân chúng?
Thưa quí vị và anh chị em, về qui luật chính trị, bất cứ một quyền
lực nào muốn tồn tại cũng đòi hỏi phải có hai yếu tố nền móng: thứ nhất
là tính chính đáng của hệ thống và thứ hai, là sự kính trọng đối với con
người lãnh đạo.
Cộng sản Việt Nam không thể còn tính chính đáng khi đã lộ diện “Kháng
chiến chống Mĩ” chỉ là sự dối lừa nhân dân; người “anh xã hội chủ nghĩa
Bắc Kinh” là một tên giặc xâm lược; và cộng sản Việt Nam đã hiện rõ là
một tập đoàn bán nước cầu vinh, đang bảo kê cho giặc Tàu xâm chiếm, tàn
phá đất nước.
Về sự kính trọng cá nhân lãnh đạo, như chính anh chị em và quí vị
biết rõ, ngày nay làm gì còn ai tôn trọng bọn lãnh đạo. Ngay đến “tứ
trụ” hay “ủy viên bộ chính trị” đã bị người dân gọi chung là “thằng”,
“con”. Thậm chí, nhiều người còn xổ toẹt gọi Hồ Chí Minh là “Minh râu”
hay “Hồ dâm tặc”.
Nếu tiếp xúc nhiều với các tầng lớp bình dân trong xã hội, chúng ta
sẽ còn thấy nhiều điều ngạc nhiên và kì lạ hơn nữa trong thái độ dân
chúng đối với cộng sản Việt Nam. Đó là nội dung trong chuyên mục tuần
tới của chúng ta.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
No comments:
Post a Comment