Chủ nghĩa dân tộc là một thứ tình cảm mới lạ được đưa vào Trung Hoa thông qua chính sự xâm lấn của phương Tây. Chủ nghĩa dân tộc ở TQ hoàn toàn không giống với những quốc gia khác. Một nền văn minh lâu đời cộng với chính “thế kỷ ô nhục” đã tạo nên một thứ chủ nghĩa dân tộc nước lớn đặc trưng: Chủ nghĩa Đại Hán. Chẳng hạn họ cho rằng đất nước TQ muốn hùng mạnh và phát triển không phải chỉ kiểm soát phần lãnh thổ cốt lõi của TQ mà còn cần phải kiểm soát các “khu vực đệm” xung quanh TQ.
Thứ chủ nghĩa dân tộc đặc trưng Trung Hoa này tạo ra một tâm lý mà trong đó người dân và cả giới lãnh đạo cảm thấy bị chèn ép, bị đối xử không công bằng và xuất phát từ tâm lý hận thù, với “thế kỷ ô nhục” là khởi nguồn.
Nhiều học giả TQ cổ súy cho những tư tưởng bành trướng, sử dụng vũ lực mà không cân nhắc thiệt hơn, tạo ra một nhận thức cho rằng dân tộc Trung Hoa đang bị các nước khác, mà đứng đầu là Mỹ chèn ép.
Phần lớn các học giả này tới từ quân đội TQ hay đại diện cho các thành phần hiếu chiến trong xã hội TQ.
Mặc dù đây chỉ là những tiếng nói của một bộ phận nhỏ học giả, nhưng chúng lại đặc biệt có những tác động rất lớn tới dư luận TQ, đặc biệt là giới trẻ. Các ý kiến “diều hâu” kể trên đã được các phương tiện thông tin đại chúng, các hãng thông tấn lớn ở TQ đăng tải, qua đó tuyên truyền những tư tưởng dân tộc nước lớn cực đoan, qua các lập luận dựa tâm lý bị chèn ép và đối xử không công bằng trong môi trường quốc tế hiện đại.
“Thế kỷ ô nhục” cũng như nhận thức về tính tất yếu của lịch sử thúc đẩy TQ cố gắng xây dựng sức mạnh đủ để bảo vệ những gì TQ quản lý cũng như đòi lại “những gì đã mất”.
“Thế kỷ ô nhục” đã chứng minh một điều rằng TQ thiếu các nguồn lực và kiến thức cần thiết để thích ứng với thế giới đầy biến động khi đó. Các học giả thời kỳ cuối Thanh cũng như trong các thời kỳ đầu sau khi nước Trung Hoa mới được thành lập liên tục tìm hiểu lý do để giải thích cho khoảng thời gian 100 năm ô nhục đó và tìm ra những cách khắc phục, thúc đẩy sức mạnh của đất nước.
Tựu chung lại có thể tóm tắt từ quan điểm các học giả TQ bằng hai luồng tư tưởng: (1) Các giá trị tinh thần của TQ bị xói mòn nghiêm trọng, ảnh hưởng của đất nước đối với các khu vực xung quanh bị suy giảm và (2) Môi trường quốc tế thay đổi quá nhanh trong khi TQ lại không thể theo kịp và nắm bắt được những thay đổi đó.
Đối với các vấn đề chính trị quốc tế, đặc biệt là với vấn đề Biển Đông, TQ đứng trước hai trạng thái mâu thuẫn, thứ nhất là mong muốn thể hiện sức mạnh để giành lại vinh quang đã mất từ “thế kỷ ô nhục”. Điều này được thể hiện rất rõ qua các tuyên bố hiếu chiến của phe “diều hâu TQ” như của tướng Peng Guangqian nói trên.
Không chỉ Việt Nam, Philippines mà cả một cường quốc châu Á như Nhật Bản cũng bị TQ đe dọa. Dựa vào sự gia tăng mạnh mẽ về lực lượng quân sự, TQ luôn muốn thể hiện vai trò cường quốc hàng đầu ở khu vực châu Á, để thể hiện sức mạnh của cường quốc quân sự. Từ đó, Bắc Kinh sẽ giành lại vinh quang đã mất, đặc biệt là trước Nhật Bản, để trả mối thù lịch sử của “thế kỷ ô nhục” khi phát xít Nhật chiếm đóng TQ trong giai đoạn thế chiến hai.
Tuy nhiên, trạng thái thứ hai mà TQ thể hiện trước nhân dân và khi biện hộ cho các hành động gây hấn của mình lại hoàn toàn mâu thuẫn với trạng thái thứ nhất. TQ liên tục coi mình là nạn nhân của các nước xung quanh, luôn bị xâm chiếm và gây hấn. TQ làm sai lệch dư luận đối với những tranh chấp ở Biển Đông bằng cách bôi xấu và “đổ tội” cho các nước láng giềng.
Lợi dụng các phương tiện truyền thông, TQ đã cố tình thể hiện cho người dân thấy bản thân TQ không chủ động gây sự mà bị “ép” nên buộc phải phản ứng. “Thế kỷ ô nhục” đã qua đi rất lâu, nhưng ám ảnh về một TQ “yếu ớt” vẫn còn được các chính trị gia nước này tận dụng như một quân bài để kích động chủ nghĩa dân tộc.
Trong một số vấn đề về luật quốc tế ở khu vực, Bắc Kinh cũng thể hiện tâm lý coi thường. TQ ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) nhưng lại tự tách mình ra khỏi các cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Ngay cả trong các hội nghị khu vực như ARF và EAS, khi hầu hết các nước đều chỉ trích TQ vì các hành động gây hấn tại biển Đông, TQ vẫn duy trì các hành động bất chấp luật pháp quốc tế vì cho rằng mình bị chèn ép và đối xử thiếu công bằng.
“Thế kỷ ô nhục” và các yếu tố văn hoá và lịch sử liên quan có tác động mạnh mẽ tới chính sách và tư duy đối ngoại của TQ hiện tại. Với “giấc mơ Trung Hoa”, các nước láng giềng sẽ còn phải đối mặt với một nước TQ hăng hái hơn, cả tích cực và tiêu cực, trong quá trình tìm kiếm lại vị thế vốn có của mình tại khu vực./.
Nguyễn Thế Phương
No comments:
Post a Comment