Các nhà lãnh đạo cộng sản nói chung cùng mang một bản chất là bạo lực và dối trá. Nhờ dối trá, tuyên truyền phỉnh gạt mà cướp được chính quyền, rồi nhờ bạo lực sắt máu mà nắm giữ được chính quyền một thời gian dài. Hôm nay tại Bắc Hàn, Kim Chính Ân đang xuất hiện như một bạo chúa gian manh, làm ta liên tưởng tới Hồ Chí Minh của Việt Nam, cũng đã một thời thể hiện bản chất dối trá và bạo lực cố hữu của người cộng sản. Một câu hỏi được nêu lên là Kim Chính Ân có điểm nào khác Hồ Chí Minh không?
Mọi người đều biết Kim Chính Ân, là chủ Tịch Cộng sản
Bắc Hàn thuộc thế hệ thứ ba, từ ông tổ sáng lập đảng cộng sản Bắc Hàn
là Kim Nhật Thành, qua ông bố là Kim Chính Nhất và nay là Kim Chính Ân.
Từ khi Chính Ân lên nắm chính quyền theo truyền thống cha truyền con
nối, thì cộng sản Bắc Hàn bước vào một giai đoạn nhiễu nhương, với những
thanh trừng đẫm máu trong nội bộ và những gây hấn đối với các lân bang
và thế giới.
Với nội bộ thì Chủ Tịch họ Kim đã xuất hiện như một
tay đao phủ, thẳng tay loại bỏ tất cả những ai bất đồng chính kiến, kể
cả những người thân trong gia đình. Kim Chính Ân tự phong mình là “Lãnh
tụ Tối cao” rồi muốn giết ai thì giết một cách vô tội vạ.
Chính Ân đã cho tử hình chú Jang Song Thaek, Đại
tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia. Chính Ân đầu độc cô ruột
Kim Kyong Hui, người em gái thân thiết của cha, vì cô dám đứng lên bảo
vệ chồng. Chính Ân cho tử hình Tướng bốn sao, Bộ trưởng Quốc phòng Hyon
Yong-Chol. Chính Ân cho thiêu sống Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Kim Jong Jin. Chính Ân đày ải mẹ kế Kim Ok, người cận kề an ủi,
giúp đỡ cha trong những năm cuối đời. Nói chung, 5 năm lãnh đạo, Un tử
hình 340 cán bộ cao cấp tương đương hàm bộ, thứ trưởng một cách man rợ.
Đáng nói nhất là Kim Chính Ân vừa ra lệnh giết Kim
Jong Nam, tại sân bay Mã Lai Á, người anh cùng cha khác mẹ, được cha yêu
mến, phải chấp nhận cuộc đời ẩn dật, lưu vong. Kim Jong Nam bị mưu sát,
mà chứng cớ rành rành là do bàn tay vấy máu của Chính Ân, nhưng nhà
lãnh đạo mặt búng ra sữa Bắc Hàn đã lớn tiếng phủ nhận trách nhiệm, đổ
lỗi cho các thế lực thù địch diễn trò âm mưu chính trị. Chính Ân bắn
tiếng rằng người chết là Kim Chol, một công dân Bắc Hàn, không dính dáng
gì đến Kim Jong Nam. Bỉ ổi đến thế là cùng!
Đối ngoại thì Kim Chính Ân đã chủ truơng gây hấn, tạo
xung khắc đối với các nước láng giềng, với Liên Hiệp Quốc và cả thế
giới qua chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân và còn lên tiếng khiêu
khích Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn, sẵn sàng biến các quốc gia này thành
tro tàn. Kim chỉ dồn nỗ lực tạo sức mạnh quân sự, mặc cho dân chúng đói
khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Nhìn lại Việt Nam, Hồ Chí Minh, người sáng lập và là
Chủ Tịch Đảng CSVN, cũng một thời gieo bao thảm họa trên đất nước và dân
tộc Việt Nam. Với bản chất độc ác, Hồ đã loại bỏ hầu hết các nhà ái
quốc chân chính như Phan Bội Châu, Huỳnh Phú Sổ, Lý Đông A, Khái Hưng,
Phạm Quỳnh. Hồ cũng đã cho phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, giết
hại gần nữa triệu người dân vô tội. Hồ còn chủ trương tổng công kích
Tết Mậu Thân chôn sống gần 5 ngàn người tại Huế, và để lại di chúc xâm
lăng Miền Nam, bức tử nền tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa với cuộc
sống ấm no phồn thịnh và tiến bộ.
So sánh Kim Chính Ân và Hồ Chí Minh, người ta thấy
đại cuơng có những điểm giống nhau về bản chất bạo lực và dối trá, nhưng
phân tích sâu xa, người ta nhận thấy có một số khác biệt. Thật vậy,
hành động độc ác của Kim cốt yếu nhắm vào những quan chức và thân nhân
có quan điểm khác biệt mà hắn nghĩ là có thể đe dọa chiếc ghế lãnh đạo
tối cao của hắn. Còn Hồ Chí Minh lại nhắm vào người dân vô tội, kể cả
những ân nhân của chế độ, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Năm, người đã đem
tài sản giúp CS. Cũng thế, Kim Chính Ân nỗ lực tự phát triển sức mạnh
quân sự để thách đố thế giới và trấn an nội bộ, trong khi Hồ Chí Minh
chỉ dựa vào sức mạnh và vũ khí ngoại bang để tiến hành cuộc xâm lăng
giết hại dân tộc mình. Thêm vào đó, Chính Ân nắm trọn quyền sinh sát
không gớm tay đối với những thành phần có công với chế độ và thân cận
với cha mình, trong khi Hồ Chí Minh, tuy được con cháu tôn vinh làm cha
già dân tộc, làm Chủ Tịch muôn năm, nhưng quyền hành bị hạn chế bởi thế
lực của Đảng CSVN, không thể tự tung tự tác như Chính Ân hôm nay.
Điều mỉa mai là hôm nay, tập đoàn lãnh đạo Hà Nội vẫn
tiếp tục tôn vinh kẻ phản bội dân tộc đó, bỏ cả ngàn tỷ để xây tượng
đài vinh danh kẻ tội đồ. Lịch sử Việt Nam còn mãi vết nhơ bao giờ mới
được rửa sạch đúng như người xưa đã luận tội: “Trúc Nam Sơn không ghi
hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”./.
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment