Thứ Năm, 16.06.2016
Thảm nạn cá chết và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đang được người dân quan tâm, nhưng nhà nước CSVN vẫn tìm đủ mọi mánh khóe để trốn tránh trách nhiệm, mời quí thinh giả nghe bài xã luận của Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 245, chúng tôi trích đọc sau đây:
Hơn tất cả mọi thế lực chính trị khác của mấy ngàn năm lịch sử Dân
tộc, Việt cộng sẽ lưu xú danh như một chế độ gây ra từ cuộc chiến này
tới cuộc chiến khác.
Trước hết, với những kẻ như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,
Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn... Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương
lần thứ nhất, mạo danh là cuộc chiến chống Pháp giành độc lập Dân tộc,
một cuộc chiến vô ích, mà thực chất chỉ là mưu đồ thanh toán các đảng
phái quốc gia để giành độc quyền cai trị cho cộng đảng. Bởi lẽ trong
cùng thời gian, các nước khác ở châu Á và châu Phi đã thoát ra khỏi chế
độ thực dân, lấy lại độc lập mà chẳng hề hao tổn xương máu của dân họ.
Tiếp đến, với những kẻ như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng...
Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, mạo danh là cuộc
chiến chống Mỹ cứu nước, một cuộc chiến ngu xuẩn, mà thực chất chỉ là
mưu đồ xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mở rộng đế quốc đỏ xuống phía nam.
Bởi lẽ trong cùng thời gian, tại hai nước bị qua phân là Đức và Hàn, thì
Đông Đức không hề cất quân "giải phóng" Tây Đức, Bắc Hàn chẳng chút
động binh "giải phóng" Nam Hàn, cốt để giữ tiềm lực cho toàn thể quốc
gia và sinh mạng cho toàn thể Dân tộc.
Chưa hết, Việt cộng còn gây ra cuộc chiến bất nhân, tàn sát các nông
dân giỏi giang của miền Bắc trong cái gọi là "cuộc Cải cách ruộng đất",
để như chặt lấy tay chân của đất nước, khiến xã hội triền miên lâm vào
đói khổ và kinh tế lụn bại. Cũng phải gom vào cuộc chiến bất nhân này
chiến dịch đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam sau năm
1975. Tiếp đến là cuộc chiến điên khùng, trấn áp giới trí thức văn nhân
nghệ sĩ trong cái gọi là "vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm", để như tàn phá
chính đầu óc của dân tộc, khiến đất nước không còn sản sinh những giá
trị văn hóa tinh thần cao đẹp. Cũng phải gom vào cuộc chiến điên khùng
này chiến dịch trấn áp giới trí thức khoa bảng Việt Nam Cộng Hòa sau cái
gọi là "ngày giải phóng"!
Nhưng như triết học và tôn giáo thường nói, con người sống trong mối
tương quan ba mặt: thiên – nhân – địa. Cái chủ nghĩa, chế độ và chính
đảng cộng sản, tự bản chất vô thần duy vật, chỉ muốn mình là chủ thể tối
cao, nên khi chống lại Thượng Đế (và các tôn giáo) thì cũng chống lại
con người (và đồng bào) như qua các cuộc chiến nói trên, rồi chống lại
cả thiên nhiên nữa. Lịch sử nhân loại thế kỷ 20 và 21 cho thấy: tất cả
mọi chế độ cộng sản từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, không trừ ngoại lệ
nào cả, đều là những tai họa cho môi trường.
Quả vậy, chẳng ai mà không biết rằng sau khi chiếm được miền Nam,
Việt cộng liên tục gây nên cuộc chiến tàn độc phá hoại môi trường đất
nước. Nào phá rừng: cả dãy Trường Sơn – buồng phổi của tổ quốc, kho trữ
nước cho đồng bằng – giờ bị khai thác bừa bãi, chặt phá cạn kiệt, diệt
luôn cả môi trường sống của các sắc dân thiểu số. Nào xây đập thủy điện:
hàng trăm quả bom nước nay treo trên đầu dân miền Trung, mùa khô gây
hạn hán, mùa mưa gây cuồng lũ, giết chết hàng vạn đồn điền ruộng lúa,
cuốn trôi hàng vạn nhà cửa dân nghèo. Nào sử dụng các con sông hoặc như
nơi tha hồ đổ chất thải, nhất là chất thải công nghiệp của các nhà máy
dựng hai bên bờ, khiến hàng vạn bè lồng cá của nhân dân mất trắng, hàng
vạn con người mang mầm bệnh ung thư vì dùng phải nước ô nhiễm; hoặc như
nguồn khai thác cát sạn, làm sụp lở bờ sông, lôi xuống giang sơn Hà Bá
vô số nhà cửa.
Ngoài ra, đang khi các quốc gia sống dọc theo sông Mékong từ hàng
chục năm nay đã đề phòng nạn thiếu nước do việc Tàu cộng xây vô số đập ở
thượng nguồn, bằng cách chuyển đổi cây trồng hay làm những hồ nhân tạo
trữ nước sẵn cho dân họ, thì Việt cộng hầu như bỏ mặc mọi chuyện cho
trời và cho dân, khiến vựa lúa khổng lồ Nam Bộ có nguy cơ tiêu tùng vì
nạn hạn hán và ngập mặn như đang xảy đến. Chưa hết, trước việc để cho
Tàu cộng khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và việc tính xây nhà máy điện
nguyên tử ở Bình Thuận, với một bộ máy quản lý mà từ lâu chỉ chứng tỏ
vừa ngu dốt vừa tham lam, vì gian dối vừa vô trách nhiệm, những thảm họa
môi trường nghiêm trọng đang chờ ụp xuống đầu dân tộc.
Nhưng thôi, ta hãy nói đến thảm họa môi trường biển đang hoành hành
trước mắt. Hôm nay đã hơn 70 ngày kể từ vụ cá chết ở Vũng Áng rồi khắp
các tỉnh miền Trung, thế mà công luận chẳng thấy có một tuyên bố chính
thức nào về nguyên nhân ô nhiễm, một phán quyết rõ ràng nào về thủ phạm
tội ác, một biện pháp đứng đắn nào để khôi phục môi trường, một hỗ trợ
đúng nghĩa nào cho các nạn nhân thảm họa. Trái lại, người ta chỉ thấy có
những trò rất đáng khinh bỉ và phẫn nộ, nằm trong một cuộc chiến tổng
lực nhằm dẹp yên vụ cá chết.
Cho đến nay người dân vẫn chỉ thấy những trò lấp liếm vô trách nhiệm
của Chính phủ. Những trò đàn áp vô pháp luật của Bộ Công an. Những trò
ngăn chặn vô nhân đạo của Bộ Y tế. Những trò đấu tố vô liêm sỉ trên
truyền hình nhà nước.
Nói tóm, tất cả cuộc chiến đấu tổng lực, màn trốn tránh hoàn toàn của
Việt cộng đã xác nhận mối nghi ngờ của công luận là đám quan chức liên
quan tới Formosa đã nhận được lại quả từ tập đoàn hại dân hại nước này
tới 4 tỷ đôla Mỹ. Nhưng thiệt hại gây cho đất nước thì không dưới 100
tỷ. Thế nhưng, những kẻ đó vẫn bình thản để cho biển chết, cá chết, dân
chết, vì đối với chúng, không có Tổ quốc chẳng có Đồng bào. Việt Nam
cũng chẳng phải là quê hương của chúng, vì từ lâu chúng đã chuẩn bị sẵn
cơ ngơi ở xứ lạ, nơi chúng sẽ đến để hưởng thụ số tài sản kếch sù mà
chúng đã cướp được từ đồng bào và từ mảnh đất nơi chúng đã sinh ra và
lớn lên.
(Trích xã luận Bán Nguyện San Tư Do Ngôn Luận số 245)
No comments:
Post a Comment