Trong hơn 50 năm dưới sự thống trị của đảng CSVN, hiểm họa đất nước bị Bắc thuộc chưa bao giờ hiển lộ rõ ràng và nghiêm trọng như dưới trướng “nhất thể hóa” của Tô Lâm hiện nay.
Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, tựa đề “KỶ NGUYÊN MỚI – KỶ NGUYÊN BẮC THUỘC”, sẽ do Hải Nguyên trình bày sau đây ...
Chuyến đi thăm Trung Cộng vừa qua của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã được các cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN trình bày như một bước tiến ngoại giao quan trọng. Thế nhưng đằng sau những nghi thức tiếp đón và những lời lẽ hoa mỹ trong bản Tuyên bố chung phổ biến ngày 17 tháng 4 vừa qua, người dân đã nhìn rõ được bản chất thật sự của mối quan hệ Việt-Trung. Đây không đơn thuần là quan hệ giữa hai quốc gia độc lập, mà là sự gắn kết giữa hai đảng cầm quyền, trong đó Đảng CSVN ngày càng lộ rõ sự lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngay trong phần mở đầu của bản Tuyên bố chung, hai bên đã xác định vai trò “lãnh đạo toàn diện” của đảng là bảo đảm căn bản cho sự phát triển. Các từ ngữ này có vẻ như quen thuộc, nhưng thực chất đây là một sự khẳng định vô cùng rõ ràng: “đảng đứng trên quốc gia”. Khi vận mệnh đất nước bị buộc vào sự tồn tại của một tổ chức chính trị, thì tổ chức đó sẽ trở thành mục tiêu cần bảo vệ bằng mọi giá, bất chấp hậu quả lâu dài đối với đất nước, dân tộc.
Từ đó, một hệ quả tất yếu đã thấy rõ. Muốn giữ quan hệ với Trung Cộng thì phải giữ chế độ hiện hành, và muốn bảo vệ chế độ thì phải dựa vào Trung Cộng. Đó là một “vòng tròn khép kín”, không có lối thoát.
Bản tuyên bố còn đi xa hơn khi nói hai nước “cùng chung chí hướng, cùng chung con đường, chia sẻ tương lai chung.” Đây không còn là tương quan về ngoại giao, mà là ràng buộc ý thức hệ. Một quốc gia mà chấp nhận “chia sẻ tương lai” với nước khác thì rõ ràng là đã từ bỏ quyền tự quyết của mình.
Đối với Việt Nam, điều này đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì trong mối quan hệ này, Trung Cộng là bên mạnh hơn rất nhiều. Khi đã buộc mình vào cùng một con đường, Việt Nam không có khả năng quay đầu nếu con đường đó dẫn đến bất lợi.
Một chi tiết khác cũng không thể xem nhẹ là việc Hà Nội công khai xác nhận Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu” trong chính sách đối ngoại. Trong thế giới ngày nay, các quốc gia đều cố gắng đa phương hóa sự giao tiếp để tránh bị lệ thuộc. Nhưng ở đây, chính tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN lại tự trói mình vào một lựa chọn duy nhất. Đây không phải là chiến lược khôn ngoan, mà là dấu hiệu của sự lệ thuộc có tính cách truyền thống.
Càng đáng lo hơn nữa khi yếu tố “đồng chí” được đặt lên trên lợi ích dân tộc. Nhóm chữ “vừa là đồng chí vừa là anh em” không chỉ là khẩu hiệu, mà là cách nhìn xuyên suốt. Khi đã coi nhau là “đồng chí,” thì việc bảo vệ chế độ trở thành ưu tiên cao nhất. Và khi ưu tiên đó bị đe dọa, mọi nhượng bộ đều có thể xảy ra.
Điều này giải thích vì sao trong nhiều vấn đề “nhạy cảm”, Hà Nội thường tránh đối đầu với Bắc Kinh, ngay cả khi quyền lợi quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không phải vì không thấy vấn đề, mà vì không dám đi ngược lại “truyền thống” bảo vệ đảng.
Phần ca ngợi Trung Cộng trong bản tuyên bố càng làm rõ điều đó. Những lời lẽ tán dương vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình không còn là ngoại giao bình thường. Nó phản ảnh một lập trường lệ thuộc về chính trị. Một quốc gia độc lập không cần phải ca ngợi lãnh đạo của nước khác theo cung cách như vậy.
Trong khi đó, sự chênh lệch về cán cân quyền lực giữa hai bên là điều không thể phủ nhận, che giấu. Trung Cộng là cường quốc, còn Việt Nam là nước nhỏ hơn. Khi bên yếu liên tục tỏ ra lệ thuộc, bên mạnh sẽ càng có lý do để gia tăng ảnh hưởng.
Một điểm then chốt khác nữa là quan hệ hai nước được đặt dưới “định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng.” Điều này cho thấy mọi quyết định quan trọng đều nằm trong tay một nhóm nhỏ. Người dân không có vai trò gì trong việc định hình tương lai đất nước.
Và chính ở đây, vấn đề cốt lõi đã lộ ra rõ ràng nhất. Khi quyền lực tập trung tuyệt đối vào đảng, thì mọi chính sách đối ngoại đều phục vụ mục tiêu bảo vệ đảng. Quốc gia chỉ còn là phương tiện. Thực tế này không còn có thể che giấu bằng những khẩu hiệu quen thuộc. Khi một chính quyền đặt sự tồn tại của mình lên trên quyền lợi dân tộc, thì mọi lựa chọn của họ đều sẽ đi theo hướng đó. Và trong trường hợp này, lựa chọn đó là dựa vào Trung Cộng.
Trước thực trạng kể trên của đất nước, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc khẩn thiết báo động cùng toàn dân về hiểm họa Bắc thuộc đang đe dọa sự sống còn của dân tộc. Chúng ta không thể tiếp tục cúi đầu im lặng trước thực tế này. Không thể tiếp tục chấp nhận sự liên hệ giữa đảng CS Trung Quốc và đảng CSVN, bên ngoài gọi đó là “hữu nghị” trong khi bản chất là liên hệ “chủ-tớ”. Và không thể nói đất nước là “độc lập tự chủ” khi mọi định hướng lớn đều gắn chặt vào nước đàn anh phương Bắc.
Một dân tộc muốn tồn tại phải giữ được quyền tự quyết. Mà quyền tự quyết không thể tồn tại khi chính quyền đặt ưu tiên bảo vệ đảng cầm quyền lên trên hết.
Phương thức đấu tranh hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện tại là cùng nhau vận dụng mọi cách để loại bỏ Điều 4 Hiến Pháp, điều khoản đã hiến định hóa ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của Đảng CSVN đối với đất nước. Chỉ khi nào đảng CSVN không còn độc quyền thống trị đất nước thì chừng đó dân tộc Việt mới thực sự thoát được sự thôn tính của nước láng giềng phương Bắc.
No comments:
Post a Comment