Tuesday, April 21, 2026

Khi Quyền Lực Thế Tục Muốn Đếm Từng Đồng Tiền Niềm Tin

Bình Luận

Một bản dự thảo luật vừa được đưa ra, tưởng như chỉ nói về “quản lý tài chính lễ hội”, nhưng ẩn sau đó là câu hỏi lớn hơn: ai có quyền chạm vào nội bộ tôn giáo?  

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi Quyền Lực Thế Tục Muốn Đếm Từng Đồng Tiền Niềm Tin, qua sự trình bày của Hướng Dương  để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Không phải ngẫu nhiên mà Điều 17 của bản Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo năm 2026 gây nên những băn khoăn, lo ngại trong lòng nhiều người có lương tri. Khi nhà cầm quyền yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng phải “thông báo bằng văn bản” về khoản thu và mục đích sử dụng cho cơ quan nhà nước trong vòng 20 ngày sau lễ hội, thì đó không còn là chuyện kỹ thuật hành chính. Đó là dấu hiệu của một xu hướng can thiệp ngày càng sâu vào đời sống nội bộ của tôn giáo.

Tín ngưỡng và tôn giáo, tự bản chất, là lãnh vực của niềm tin. Niềm tin ấy không do nhà nước ban phát, cũng không do bất kỳ cơ quan hành chính nào kiểm định. Người dân tìm đến đền chùa, nhà thờ, thánh thất… là để gửi gắm tâm linh, để kết nối với cái thiêng liêng vượt lên trên đời sống trần tục. Những khoản đóng góp trong các lễ hội tín ngưỡng cũng vì thế mà mang ý nghĩa tâm linh, không thể giản lược thành những con số cần phải báo cáo theo kiểu sổ sách kế toán nhà nước.

Nhà cầm quyền có thể nói rằng quy định này nhằm bảo đảm “minh bạch”, tránh lạm dụng hay trục lợi. Nhưng thử hỏi, sự minh bạch ấy phục vụ ai? Nếu là phục vụ tín đồ, thì chính cộng đồng tín đồ đã có cơ chế nội tại để giám sát, thông qua uy tín của người đứng đầu, thông qua truyền thống đạo đức và niềm tin chung. Nếu là phục vụ nhà nước, thì đó lại là một câu chuyện khác: một sự mở rộng quyền lực vào nơi vốn không thuộc về mình.

Có người sẽ lập luận rằng, ở nhiều quốc gia, các tổ chức tôn giáo cũng phải tuân thủ những quy định về tài chính. Nhưng cần phân biệt rõ: ở những xã hội tự do, luật pháp đặt ra nhằm bảo vệ quyền tự do, chứ không phải để bóp nghẹt nó. Các tổ chức tôn giáo được quyền tự quản, và sự minh bạch chủ yếu hướng đến cộng đồng tín đồ và luật thuế, chứ không phải là một cơ chế báo cáo mang tính xin-cho đối với nhà nước. Sự khác biệt nằm ở tinh thần: một bên là tôn trọng, một bên là kiểm soát.

Điều đáng lo ngại hơn là cách diễn đạt của dự thảo luật. nhóm chữ “có trách nhiệm thông báo bằng văn bản” nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là một nghĩa vụ bắt buộc. Và một khi đã là nghĩa vụ pháp lý, thì sẽ kéo theo các chế tài. Hôm nay là thông báo, ngày mai có thể là kiểm tra, thanh tra, rồi xử phạt. Con đường từ “quản lý” đến “can thiệp” đôi khi chỉ cách nhau một bước rất ngắn.

Không ai phủ nhận rằng trong thực tế có thể tồn tại những sai phạm trong việc sử dụng tiền công đức. Nhưng giải pháp không thể là một cơ chế kiểm soát từ trên xuống, áp đặt cho tất cả. Cách tiếp cận đúng đắn phải là nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích sự minh bạch nội bộ, và quan trọng nhất là tôn trọng quyền tự quyết của các tổ chức tôn giáo. Một xã hội trưởng thành là một xã hội biết tin vào người dân của mình, chứ không phải lúc nào cũng nghi ngờ và tìm cách kiểm soát họ.

Vấn đề cốt lõi ở đây không nằm ở con số 20 ngày, cũng không nằm ở hình thức “văn bản”. Vấn đề là ở nguyên tắc: nhà nước có quyền đi đến đâu trong đời sống tôn giáo? Khi nguyên tắc này bị xâm phạm, thì mọi chi tiết kỹ thuật đều trở nên nguy hiểm. Hôm nay là lễ hội tín ngưỡng, ngày mai có thể là các hoạt động khác của tôn giáo. Một khi cánh cửa đã mở, rất khó để đóng lại.

Một nhà nước thực sự mạnh không phải là nhà nước kiểm soát được mọi thứ, mà là nhà nước biết tôn trọng những gì không thuộc về mình. Tôn giáo, với tất cả sự đa dạng và phong phú của nó, là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Can thiệp quá sâu vào tôn giáo không chỉ làm tổn thương tự do tín ngưỡng, mà còn làm suy yếu chính nền tảng đạo đức của xã hội.

Đã đến lúc cần phải đặt lại câu hỏi: chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào? Một xã hội nơi mọi hoạt động đều phải báo cáo, xin phép, chịu sự giám sát của nhà nước? Hay một xã hội nơi người dân được tin tưởng, được tự do thực hành niềm tin của mình trong khuôn khổ pháp luật nhưng không bị can thiệp thô bạo?

Điều 17 của bản Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo năm 2026, nếu không được xem xét lại một cách nghiêm túc, sẽ là một bước lùi trong tiến trình bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Nó gửi đi một thông điệp không mấy tích cực: rằng nhà nước vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ sự kiểm soát đối với những gì thuộc về đời sống tinh thần của người dân.

Phản đối điều luật này không phải là phản đối sự minh bạch, càng không phải là cổ súy cho sự lạm dụng. Đó là sự lên tiếng để bảo vệ một nguyên tắc căn bản: tôn giáo phải được tự do, và quyền lực nhà nước phải có giới hạn. Khi ranh giới ấy được tôn trọng, xã hội mới có thể phát triển một cách lành mạnh và bền vững.

Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở rằng niềm tin – thứ thiêng liêng nhất của con người – không thể bị đo đếm, kiểm soát hay quản lý bằng những biểu mẫu hành chính.

 

 

No comments:

Post a Comment