Friday, April 17, 2026

Khi Người Trong Cuộc Quay Lưng – Những Tiếng Nói Thức Tỉnh Từ Lòng Đảng

Đất Nước Đứng Lên

Có những cuộc rời bỏ không ồn ào, nhưng vang xa. Khi một đảng viên bước ra khỏi hàng ngũ, đó không chỉ là quyết định cá nhân, mà là một dấu hiệu của lương tri trước thời cuộc.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Người Trong Cuộc Quay Lưng – Những Tiếng Nói Thức Tỉnh Từ Lòng Đảng”, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Nguyễn Tử Thượng

Gần một thế kỷ tồn tại, đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh cướp chính quyền đến cầm quyền toàn trị. Trong hành trình ấy, không phải mọi đảng viên đều giữ niềm tin ban đầu. Có những người từng vào đảng với lý tưởng phụng sự dân tộc, nhưng sau nhiều năm chứng kiến thực tế, họ đã chọn con đường rời bỏ. Số lượng chính xác những trường hợp này không được công bố minh bạch, nhưng qua các tài liệu độc lập và truyền thông quốc tế, có thể khẳng định con số không hề nhỏ, và có xu hướng gia tăng trong những thập niên gần đây.

Một trong những nhân vật tiêu biểu là ông Trần Độ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, một người từng giữ nhiều chức vụ cao trong hệ thống. Sau khi nghỉ hưu, ông đã công khai chỉ trích cơ chế độc đảng và kêu gọi cải cách dân chủ. Những bài viết của ông bị xem là “lệch lạc”, và ông bị khai trừ khỏi đảng năm 1999. Trường hợp của ông cho thấy một nghịch lý: người từng góp phần xây dựng hệ thống lại bị chính hệ thống đó loại bỏ khi lên tiếng vì sự tiến bộ.

Một ví dụ khác là ông Bùi Tín, nguyên Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng là Phó Tổng Biên tập của tờ Nhân Dân. Sau khi ra nước ngoài năm 1990, ông tuyên bố từ bỏ đảng và trở thành một tiếng nói phê phán mạnh mẽ chế độ. Ông đã viết nhiều sách và bài báo, phân tích những sai lầm trong chính sách và kêu gọi hòa giải dân tộc. Từ một người trong cuộc, ông trở thành một nhân chứng sống cho những gì ông cho là “ảo tưởng đã tan vỡ”.

Gần hơn, có thể kể đến ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức. Ông bị khai trừ khỏi đảng năm 2018 vì, theo ngôn từ của đảng, đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, sau khi xuất bản nhiều tác phẩm mang tính khai sáng. Điều đáng chú ý là sau sự kiện này, hàng chục trí thức khác đã tuyên bố rời đảng để bày tỏ sự phản đối. Đây là một hiện tượng hiếm hoi, cho thấy sự lan tỏa của một hành động mang tính biểu tượng.

Ngoài ra, còn có những trường hợp như ông Nguyễn Trung, cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, hay ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành Hồ, người đã công khai từ bỏ đảng và kêu gọi thành lập một đảng đối lập. Những người này không phải là “phản động” từ đầu, mà là những người từng tin tưởng, từng cống hiến, nhưng rồi nhận ra những giới hạn của hệ thống.

Vậy điều gì thúc đẩy họ rời bỏ đảng? Trước hết là sự vỡ mộng về lý tưởng. Khi khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế ngày càng lớn, khi tham nhũng, bất công và đàn áp trở thành những hiện tượng phổ biến, thì niềm tin không còn chỗ đứng. Thứ hai là nhu cầu giữ gìn nhân phẩm. Nhiều người không thể tiếp tục im lặng trước những điều họ cho là sai trái. Và cuối cùng là khát vọng thay đổi. Rời bỏ đảng không phải là quay lưng với đất nước, mà là một cách để tìm kiếm một con đường khác cho tương lai.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhiều người bị khai trừ, mất chức vụ, bị cô lập trong xã hội. Một số bị theo dõi, hạn chế đi lại, thậm chí bị sách nhiễu. Gia đình họ cũng chịu ảnh hưởng, con cái gặp khó khăn trong học tập và công việc. Trong một hệ thống mà đảng gắn liền với mọi mặt đời sống, việc rời bỏ đảng đồng nghĩa với việc bước ra khỏi một “vùng an toàn” đầy rủi ro.

Dù vậy, những người này vẫn chọn lên tiếng. Họ viết, họ nói, họ tham gia các diễn đàn độc lập. Họ không còn bị ràng buộc bởi kỷ luật đảng, nhưng lại mang trên mình một trách nhiệm khác: trách nhiệm với sự thật. Chính họ là những người góp phần làm phong phú thêm đời sống chính trị, dù trong một môi trường còn nhiều hạn chế.

Điều đáng suy nghĩ là: nếu một hệ thống không cho phép phản biện từ bên trong, thì những tiếng nói đó sẽ phải tìm đường ra bên ngoài. Và khi ngày càng nhiều người rời bỏ, đó không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là dấu hiệu của một khủng hoảng niềm tin. Một tổ chức mạnh không phải là tổ chức không có người rời đi, mà là tổ chức biết lắng nghe và tự điều chỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội ngày càng mở, thông tin không còn bị kiểm soát tuyệt đối, thì việc giữ chân đảng viên bằng kỷ luật và áp lực không còn hiệu quả như trước. Điều cần thiết là một môi trường minh bạch, nơi mà sự khác biệt được tôn trọng, và phản biện được xem là động lực phát triển.

Những người đã rời bỏ đảng không phải là kẻ thù của đất nước. Họ là những người đã chọn một con đường khác, có thể khó khăn hơn, nhưng trung thực hơn với chính mình. Họ là những tấm gương cho thấy rằng lòng yêu nước không đồng nghĩa với sự trung thành tuyệt đối với một tổ chức.

Và có lẽ, chính từ những bước ra ấy, một ngày nào đó, đất nước sẽ tìm được con đường đứng lên – không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng sự thức tỉnh của từng con người.

No comments:

Post a Comment