Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý vị thính giả, ở đời, có những chuyện tưởng như phải “đợi đến phút cuối” mới biết kết quả. Nhưng cũng có những chuyện, kết quả đã treo sẵn ngay từ … đầu ngõ. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện: Chưa bầu đã biết ghế về ai, bảng tên treo trước giữa ban ngày, vai cũ chưa tan màn đã đổi, dân nhìn cười nhẹ, thiệt là hay, với các nhân vật quen thuộc:
Ghế còn ấm, bảng đã treo,
Chưa qua bầu cử đã leo lên đầu. (Ông Ba)
Dân ngồi nhìn cảnh trước sau,
Chưa đổi vai diễn, mà màu đã thay. (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Bảng Tên Đi Trước … Phiếu Bầu Theo Sau”, xin được phép bắt đầu …
CẢNH DUY NHẤT: (Trong quán Cà Phê Sáu Luật. Anh Bảy dựa ghế cười nửa miệng nhâm nhi ly cà phê. Cô Sáu im lặng đếm lại số tiền dành để thối lại cho khách. Ông Ba đặt tờ báo xuống trầm ngâm rồi lên tiếng …).
Ông Ba: - Trời đất ơi, tui đọc cái tin này xong mà tưởng mình đang sống trong tương lai… nhưng là tương lai của phim hài châm biếm!
Anh Bảy: (quay sang hỏi nhỏ) – Có tin gì mới hả ông Ba, hay lại thêm một “kỳ tích chính trị chưa từng có”?
Ông Ba: (xỉa xói) - Kỳ tích thiệt! Thủ tướng đương nhiệm còn chưa rời ghế mà bảng tên “tân Thủ tướng” đã treo lên ngon lành! Ngộ thiệt.
Cô Sáu: (xen vào) - Ủa, thì người ta chuẩn bị trước cho nó đàng hoàng thôi mà, có gì đâu mà ầm ĩ vậy hai ông?
Ông Ba: (cười nửa miệng) - Chuẩn bị kiểu này là chuẩn bị thay người hay thay bảng trước vậy hả cô Sáu? Tui thấy bảng chạy nhanh hơn ghế đó nha!
Anh Bảy: (lanh chanh) – Đúng rồi! Bình thường người lên thì bảng theo, còn ở đây bảng lên trước để… người chạy theo cho kịp đó mà! Ha ha ha.
Cô Sáu: (ra vẻ rành luật) Nhưng mà đảng đã chọn rồi thì quốc hội bầu sau cũng chỉ là thủ tục thôi mà…
Ông Ba: (mỉa mai) - Ờ, thủ tục kiểu “gật đầu tập thể”, ai mà không gật thì tự động thành người có vấn đề!
Anh Bảy: (móc lò) – Tui thấy giống như thi hoa hậu mà ban giám khảo đã chấm điểm xong từ vòng gửi xe, vô sân khấu chỉ để trao vương miện thôi!
Cô Sáu: (bàn ngang - Hai ông nói vậy chứ người ta có quy trình hết, không phải muốn làm gì thì làm đâu nghen!
Ông Ba: (tán dọc) - Quy trình gì hả? Ờ, chắc quy trình này chắc viết bằng mực vô hình, nên người dân nhìn hoài mà không thấy gì cả.
Anh Bảy: (chủ quan) Tui nói thiệt, quy trình này giống như phim chiếu trên mạng vậy: tập cuối quay xong rồi, còn mấy tập đầu thì quay cho có lệ thôi à!
Ông Ba: (nêu thắc mắc) – Tui hỏi cô Sáu một câu nè: nếu đã biết trước ai làm Thủ tướng, vậy quốc hội bầu để làm gì?
Cô Sáu: (trả lời) - Thì… để hợp thức hóa, để có tính chính danh chứ còn gì nữa!
Anh Bảy: (bồi thêm) - Ờ, chính danh kiểu “biết rồi khổ lắm nói mãi” chứ gì? Dân coi riết thành quen luôn, phải không?
Ông Ba: (kể lể) – Ngày xưa tui đi học, thầy bắt làm bài kiểm tra rồi mới chấm điểm. Còn giờ đây là chấm điểm xong rồi mới phát đề! Đúng là …
Bảng tên dựng sớm giữa trời,
Chưa bầu đã biết, còn đòi hỏi chi?
Anh Bảy: (quay sang, cười nịnh) – Chuẩn! Đề thi chưa phát mà đáp án đã in sẵn treo ngoài cổng trường rồi hén ông Ba?
Cô Sáu: (chen vào) - Hai ông ví von dữ quá, nghe mà… muốn nghỉ pha cà phê luôn! Nhưng mà nói gì thì nói, thay người mới có khi cũng là đổi mới đó chớ!
Ông Ba: (nói mỉa) – Đổi mới hả? Ờ, đổi bảng tên trước, còn nội dung thì giữ nguyên như cũ! Giống như đổi vỏ chai thôi, bên trong vẫn là rượu cũ nồng nàn quen thuộc!
Anh Bảy: (tài lanh) – Ông Lê Minh Hưng là người được chọn từ lâu, ai cũng biết. Nhưng cái kiểu gắn bảng tên này, nó cay đắng cho người đương nhiệm lắm chứ. Cái cảm giác bị "thế vai" ngay khi chưa rời ghế, thiệt là khó chịu lắm đa!
Cô Sáu: (lan man) – Thì chế độ nào cũng có cách vận hành riêng của nó mà. Quan trọng là ai có chỗ tốt để ngồi, còn cái bảng tên thì sớm hay muộn cũng đổi thôi. Chừng nào cái ghế chưa nguội thì còn ngồi được. Đúng không?
Ông Ba: (trầm ngâm) Khổ nỗi cái cách làm việc này, nó mang hơi hướng "quyết định rồi mới hỏi ý kiến”. Rốt cuộc thì lá phiếu của Quốc hội có còn ý nghĩa gì nữa không chớ?
Cô Sáu: (giải thích) – Lá phiếu là để "hoàn thiện hồ sơ" thôi Ông Ba. Người ta nhìn vào thấy sự "ổn định" và "tính nhất quán" của bộ máy, không có gì phải lo.
Anh Bảy: (vớt cú chót) - – Tui thấy cái đáng lo không phải là ai lên, mà là cái cách người ta được đưa lên đó! Nếu luật chơi mà đã định sẵn kết quả thì còn gọi gì là bầu với bán nữa! (ngâm)
Ghế chưa ấm đã sang tay,
Bảng tên dựng sẵn, ai hay chuyện gì.
Dân ngồi coi cảnh ly kỳ,
Diễn viên chưa đổi, vai thì đã xong!
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Diễn viên chưa đổi, Ha ..ha ..ha … vai thì đã xong! … Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment