Chuyên mục
Chân dung TNLT xin mến chào quý thính giả. Đây là loạt bài giới thiệu sơ lược
tiểu sử cũng như con đường tranh đấu, đặc biệt là hoàn cảnh tù đày của những
nhà hoạt động nhân quyền. Chuyên mục do Thúc Lân, cây bút độc quyền của đài phát
thanh ĐLSN biên soạn. Tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về TNLT Đinh Văn Hải,
qua sự trình bày của Bảo Trân.
-Ông Đinh Văn Hải sau
khi ra tù, Tháng 11/2025.
Thúc Lân
Ông Đinh Văn Hải sinh năm 1974 tại Lâm Đồng, trong một gia đình có sáu anh chị em. Thuở nhỏ, ông cũng khỏe mạnh và hiếu động như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm lên sáu tuổi, ông mắc chứng viêm đa rễ thần kinh gây bại liệt. Sau này gia đình mới biết nguyên nhân có thể do biến chứng từ chích vắc-xin.
Từ đó, gia đình bắt đầu hành trình gian nan để giành lại đôi chân cho Hải. Ông kể, dù mấy chục năm đã trôi qua, nhưng ký ức về sự đau đớn và bất lực thuở ấy vẫn ám ảnh ông. Không cử động được, nhưng vẫn phải chịu đựng những cơn đau thấu xương, chính là bi kịch của một cậu bé mới lên sáu tuổi.
Được người quen giới thiệu, họ dắt díu nhau đến một thầy thuốc Đông y. Cha mẹ phải bế Hải trốn đi vì bác sĩ không cho xuất viện dù điều trị không có hiệu quả.
Sau vài tháng điều trị bằng Đông y, Hải đã tự đi đứng, như một phép màu đền đáp cho sự kiên trì, tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ và nghị lực phi thường của cậu bé. Nhưng, niềm vui không trọn vẹn: Trong một lần tập đi trên giường nệm lò xo, Hải bị ngã xuống đất, vẹo cột sống, khiến hình hài dị tật suốt đời.
Đinh Văn Hải học hết lớp 9 thì phải bỏ ngang, nhường cơ hội học hành cho các em vì cha mẹ làm ăn thất bại. Ông bộc bạch: “Mình là anh, phải hy sinh cho chúng nó. Với lại, có học tiếp thì ra trường cũng chưa chắc xin được việc. Xã hội này, người lành lặn còn khó, huống chi người khuyết tật”.
Hải có người cha theo Việt cộng hồi trước năm 1975, tiếng lóng lúc bấy giờ gọi là đi “nhảy núi”. Ông kể: “Cha tôi chẳng có lý tưởng hay ủng hộ gì họ cả. Bị dí súng vào đầu, không muốn chết thì phải theo thôi”.
Nhưng người thực sự có ảnh hưởng đến nhận thức của Hải là ông Phan Thanh Thế - cựu thiếu tá quân lực VNCH, chồng của cô Chín. Sau năm 1975, dượng Chín bị bắt đi tù như bao nhiêu cựu quân nhân cán chính khác. Từ hồi còn đi học, Hải đã được dượng Chín kể về những giá trị nhân bản mà VNCH theo đuổi: tự do, dân chủ, pháp quyền, danh dự và trách nhiệm với dân tộc. Những giá trị ấy cứ âm thầm nuôi lớn ý chí của ông, để rồi sau này, trong hàng ngũ những người đứng lên, có một Đinh Văn Hải như người ta đã thấy.
Đầu những năm 2000, internet đã đưa Hải đến một chân trời mới. Trong những phòng chát nhỏ xíu của Yahoo Messenger, ông tìm được cảm giác tự do đầu tiên trong đời, nơi tiếng nói của khát vọng vượt qua mọi bức tường bê tông cốt thép. Nhưng tự do chưa bao giờ dễ dàng: năm 2005, ông bị hàng xóm phát hiện, báo công an nên phải bỏ quê, lặng lẽ đến Bình Dương lánh nạn.
Năm 2011, lần đầu tiên người đàn ông khuyết tật ấy “từ trên mạng bước xuống đường”, hòa mình vào đoàn người biểu tình yêu nước, chống Tàu cộng xâm lược. Từ đó, ông kết nối với nhiều người chung chí hướng, nhưng cũng mở đầu những năm tháng bị đàn áp, tù đày.
Ngày 27/6/2018, ông bị bốn công an mặc thường phục đánh gãy xương đòn vai và xương bàn tay khi đi thăm một cựu TNLT.
Tháng 10/2021, ông bị bắt tại chùa Phước Bửu (Bà Rịa) sau nhiều ngày bị khủng bố.
Ngày 26/4/2022, ông bị tòa án Lâm Đồng kết án năm năm tù giam, ba năm quản chế với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước”.
Tù đày với một người bình thường đã khủng khiếp, với một người khuyết tật đã mất đi 81% sức khỏe, là cực hình. Bị bắt đúng thời điểm cách ly vì đại dịch Covid, nên ông bị đưa tới trại cai nghiện Tân Thanh. Hai mươi ngày sau, ông bị chuyển tới Trại Tạm giam Lâm Đồng, trong một buồng giam chỉ có bệ xi măng lạnh buốt, không chăn chiếu, không mùng mền. Thứ thức ăn trại phát, theo lời ông kể, thì “đến chó cũng chê”.
Ông bị giam chung với một tù nhân phạm tội “giết người”. Hàng ngày, người bạn tù ấy giúp ông tắm gội, đỡ đần những việc ông không thể tự làm. Vì Hải có tật ngáy to, nên họ thỏa thuận: ông thức đêm, ngủ ngày, để không quấy rầy giấc ngủ của người kia. Trong cảnh tù đày, cách họ nhường nhịn, đùm bọc nhau ít nhiều cũng vơi đi nỗi đớn đau, kìm kẹp.
Do phải thức đêm nhiều, ba tháng sau tóc ông bạc trắng.
Cũng trong thời gian tạm giam, ông từng hai lần phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bác sĩ chẩn đoán ông bị “rối loạn tiền đình” nhưng không cho ông biết tên loại thuốc điều trị, không cho xem hồ sơ bệnh án. Dù bệnh tật, không thể tự đi lại nhưng Đinh Văn Hải vẫn bị xiềng chân vào thành giường trong thời gian nằm viện.
Để chiến thắng nghịch cảnh, Đinh Văn Hải phải có bản lĩnh và sức chịu đựng gấp đôi người khác. Do mắc viêm gan siêu vi B nên nhiều năm, ông phải uống thuốc hằng ngày. Nhưng suốt một năm kể từ khi bị bắt, dù nhiều lần đòi nhưng nhà tù vẫn không cho ông nhận thuốc. Tháng 10/2022, dù sức khỏe suy kiệt, ông vẫn phải tuyệt thực để đòi quyền được chăm sóc y tế. Hai ngày sau, cai tù trại giam Gia Trung buộc phải đưa ông đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai để lấy thuốc về điều trị.
Sáng 28/10/2025, xe của nhà tù Gia Trung (tỉnh Gia Lai) đưa ông tới trụ sở xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng) để làm thủ tục bàn giao vì ông còn 3 năm quản chế, trước khi về nhà.
Đinh Văn Hải ra tù, nhưng câu chuyện của ông vượt khỏi giới hạn về số phận một con người. Mấy hôm trước, ông nhắn tin cho tôi: “Anh mới đi khám về, ung thư gan rồi em ạ. Chẳng biết sống chết thế nào, thôi thì đến đâu hay đến đó”.
Tôi lặng người đi. Trong đầu óc tôi khi ấy, hình ảnh một đứa trẻ lên 6 chập chững tập đi với hình ảnh của một người đàn ông trung niên nằm co ro trên bệ xi măng, trong một buồng biệt giam lạnh ngắt, cứ chập chờn, hòa lẫn với nhau như một thước phim quay chậm.
Ngày mai của người tù lương tâm ấy, sẽ ra sao?
Tháng 11/2025
Thúc Lân
Chú thích:
-Ông Đinh Văn Hải trong một lần biểu tình chống Formosa xả thải, gây ô nhiễm biển Miền Trung- năm 2016.

No comments:
Post a Comment