Friday, November 14, 2025

ĐẤT TỔ KHÔNG THỂ DÙNG LÀM CHỖ TÔN VINH LÃNH TỤ

Chuyện Nước Non Mình

Trò “tôn vinh lãnh tụ” là một thứ bệnh cố hữu của các chế độ độc tài. Căn bịnh này càng trở nên trầm trọng dưới chế độ CSVN, vì đó là phương cách để tập đoàn lãnh đạo tự khoác cho mình chiếc áo chính danh nhằm duy trì ngôi vị độc tôn quyền lực.

Trong chuyên mục CNNM hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên BAN BIÊN TẬP đài ĐLSN, tựa đề “ĐẤT TỔ KHÔNG THỂ DÙNG LÀM CHỖ TÔN VINH LÃNH TỤ”, sẽ do Minh Nguyệt trình bày sau đây… 

Tin từ Phú Thọ những ngày qua khiến dư luận cả nước xôn xao. Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, đã chỉ đạo phải xây tượng đài Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử Đền Hùng, hoàn thành trước Giỗ Tổ Hùng Vương 2026. Báo chí địa phương đồng loạt đưa tin, gọi đây là “ước nguyện thiêng liêng của nhân dân Phú Thọ và đồng bào cả nước”. Nhưng chỉ ít ngày sau, khắp nơi dấy lên phản đối. Người ta không thấy “ước nguyện toàn dân”, mà chỉ thấy một mệnh lệnh hành chính đội lốt thiêng liêng.

Phú Thọ là đất Tổ, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, là nơi các triều đại nghìn năm qua tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Chưa từng có vị vua hay anh hùng nào dám đặt tượng mình kề bên Tổ tiên. Ngay cả Hồ Chí Minh, năm 1954, khi lên Đền Hùng, cũng chỉ ngồi gian phụ, không dám ngồi chính điện. Thế mà hôm nay, hậu sinh của ông lại toan dựng tượng ông giữa lòng Đất Tổ — một việc nghịch đạo, xúc phạm đến nơi linh thiêng nhất trong tâm thức dân Việt.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nói rõ: “Chỉ đạo của lãnh đạo Phú Thọ sai về luật, trái đạo lý, ngược truyền thống dựng nước, xúc phạm đến cõi thiêng.” Theo Luật Di sản Văn hoá, mọi hành vi tôn tạo hay xây cất trong di tích đều phải có ý kiến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Vậy mà vụ xây tượng Hồ Chí Minh ở Đền Hùng chưa có phê duyệt của Bộ, chưa công bố mẫu tượng, kinh phí hay hỏi ý dân. Một dự án chạm vào tâm linh dân tộc mà lại lặng lẽ khởi động như việc riêng của tỉnh thì sao gọi là “ước nguyện thiêng liêng”?

Do bị tuyên truyền một số dân chúng, nhất là ở miền Bắc, đã hết lòng xưng tụng ông Hồ. Tuy vậy, bà Đặng Phương Mai, một người tự nhận rất kính trọng ông, vẫn phản đối: “Không phải chỗ nào cũng tùy tiện xây cất được. Đừng mượn danh để tư túi. Ông cha ta có câu đất có Thổ Công, sông có Hà Bá — đừng lấn sân. Bác Hồ có Lăng, có nhà tưởng niệm khắp nơi. Xây thêm ở Đền Hùng không làm tăng lòng tôn kính mà làm tổn thương tâm linh dân tộc.” Lời ấy là tiếng nói của tấm lòng chân thật, chứ không phải chống đối.

Ngay cả bà Trần Thị Sánh, chị dâu Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng viết công khai: “Đền Hùng là di tích quốc gia đặc biệt, là nơi thờ Tổ tiên dân tộc Việt Nam, không phải của riêng Phú Thọ. Không thể tỉnh muốn làm gì thì làm.” Câu nói ấy vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh giữa lúc cấp lãnh đạo địa phương đang xem đất nước như một khu hành chính có thể quy hoạch tùy tiện. Một khi kẻ cầm quyền không phân biệt được giữa thiêng liêng và trần tục, thì quyền lực đã vượt giới hạn của đạo lý.

Điều đáng nói hơn là thay vì lắng nghe dân, ông Bí thư lại quy chụp người phản đối là “thế lực thù địch, cơ hội chính trị”. Báo Phú Thọ viết rằng các thế lực đó “xuyên tạc chủ trương nhân văn này”. Nhưng người lên tiếng là các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, trí thức— những người chỉ muốn giữ cõi thiêng của dân tộc. Bà Sánh đã đáp thẳng: “Báo Phú Thọ là của nhà các ông, nhưng Đền Hùng không phải của các ông. Gọi trí thức yêu nước là phản động là hành vi vô văn hóa, vô chính trị.”

Khi một chính quyền tự cho mình quyền định nghĩa lòng yêu nước, quyền sỉ nhục người góp ý, thì tượng kia, nếu có mọc lên, chỉ là tượng của sự kiêu ngạo và lạm quyền. Nó sẽ không mang hình ông Hồ trong lòng dân, mà là khối đá lạnh tượng trưng cho quyền lực mù quáng. Trong văn hóa Việt, Đất Tổ là cội nguồn linh hồn dân tộc. Từ thời Lý, Trần, Lê, vua nào đến tế lễ cũng chỉ cúi đầu, không dám “chia chỗ” với tổ tiên. Nay dựng tượng người đời sau giữa nơi ấy là xóa ranh giữa phàm và thánh, giữa quyền lực nhất thời và cội nguồn muôn đời.

Vì nhu cầu tuyên truyền, đảng CSVN có thể dựng tượng Hồ Chí Minh ở bất cứ đâu: quảng trường, công viên, đồi núi — nhưng không thể đặt tượng người trần cạnh miếu tổ của dân tộc. Bởi đó là phạm húy, là xúc phạm. Nếu thật sự ông Bí thư tin rằng đây là “ước nguyện đồng bào cả nước”, hãy mở một cuộc trưng cầu dân ý. Hỏi xem dân có thuận lòng không. Nếu lòng dân không thuận mà vẫn cưỡng làm, thì tượng kia chỉ là khối đá vô hồn, bị nguyền rủa bởi chính nơi nó đứng.

Trong xã hội hôm nay, nguy hiểm nhất không phải là sai lầm, mà là sự ngoan cố nhân danh thiêng liêng để che sai lầm. Dựng tượng Hồ Chí Minh trên núi Nghĩa Lĩnh không làm sáng danh ông, mà còn khiến ông bị thêm điều tiếng, đứng giữa chỗ không thuộc về mình. Muốn tôn vinh một lãnh tụ, người ta phải biết giới hạn.

Đất Tổ không cần thêm tượng. Dân Việt không cần thêm thần. Điều dân cần chỉ là người cầm quyền biết giữ lễ với tiền nhân, biết khiêm cung trước linh hồn dân tộc. Nếu còn chút sáng suốt, ông Bí thư Phú Thọ nên dừng lại, để núi Nghĩa Lĩnh vẫn là nơi gió ngàn thổi qua hồn vua Hùng, không bị che khuất bởi bóng quyền lực phàm trần./.

 

 

No comments:

Post a Comment