Lời dẫn:
(Minh
Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, dư âm của ngày Lễ Tạ Ơn vẫn còn
quanh quẩn đâu đây với nhiều con gà Tây bị thịt để phục vụ cho bữa ăn
truyền thống. Nhân đây, qua chuyên mục BNTD
hôm nay, ba anh em chúng tôi xin gửi đến quý vị vở kịch vui, nối tiếp câu chuyện
“Gà Lôi Trắng… Khóc” lần trước. Vâng, sau bao nhiêu ngày dân mạng phẫn nộ, báo
chí ầm ầm, cuối cùng thì tòa tuyên bố “miễn trách nhiệm hình sự” cho anh
Thái Khắc Thành, người nông dân
đã nhân giống thành công giống gà lôi
trắng quý hiếm. Cả nước thở phào, còn “ba anh em quán Sáu Luật” thì vui
như gần tới… Tết! Vui cỡ nào?
Gà
Lôi khóc chuyện oan khiên,
Luật rối như chỉ, dân hiền chịu thay.(Ông
Ba)
Giờ nghe trắng án liền tay,
Tòa miễn trách nhiệm … cho bay hết hồn!(Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Gà Lôi Trắng… Cười!”, xin được phép bắt đầu …
(Trong quán Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba vừa đọc báo vừa cười, Cô Sáu đang lau ly, Anh Bảy bưng cà phê vô. Trên bàn có thêm… mấy trái cóc xanh và chén muối ớt.)
Ông Ba – (bất chợt la lớn)Trời đất quỷ thần ơi! Tin mới nóng hổi, nóng hơn cà phê phin luôn nghen! Tòa vừa tuyên “miễn trách nhiệm hình sự” cho anh nông dân Thái Khắc Thành rồi đó!
Cô Sáu – (nhảy dựng lên) Trời ơi, Thiệt hả ông Ba? Vậy là ảnh khỏi đi vô
“nhà đá” nuôi… gà bằng cơm tù rồi hả?
Anh Bảy – (vỗ đùi cái đét) Trời đất quỷ thần ơi! Vậy là từ “Gà Lôi Trắng…
Khóc” chuyển qua “Gà Lôi Trắng… Cười”. Đúng rồi. Không cười mới lạ à! Hèn gì
hồi nãy tui nghe tiếng ai ngoài đường reo “Trời thương rồi bây ơi!” – té ra là
vụ này! Ha ha ha!
Ông Ba – (bàn ngang) Ờ, mà tôi nói thiệt nghe,
tòa phán vậy cũng… hơi lạ đó. Lúc đầu xử tù 6 năm, giờ quay ngoắt 180 độ, nói
“miễn trách nhiệm hình sự”. Thiệt đúng là “luật pháp ta linh hoạt như con lươn
trơn nhẫy!”.
Cô Sáu – (tán dọc) Ờ, chắc mấy ông quan tòa bây
giờ mới… “ngộ ra chân lý”. Có khi trước đó nằm mơ thấy con gà lôi trắng về
đòi công lý, nên sáng ra đổi ý đó chớ!
Anh Bảy – (giả giọng nghiêm nghị) “Sau khi xem xét
toàn diện hồ sơ vụ án, nhận thấy bị cáo có công lớn trong việc bảo tồn giống
quý hiếm, nên... tòa quyết định miễn trách nhiệm hình sự để tránh gây bão mạng
xã hội!”
Ông Ba – (chọc quê) Mà nói thiệt nghen, xử kiểu này chắc mấy ông tòa ăn ngủ cũng không yên. Ban đêm ngủ chắc trở mình hoài, sợ sáng ra dân mạng nó… đánh kèn báo thức.
Cô Sáu– (giọng cà khịa)Ờ, chắc mấy ổng nghe điện thoại reo một cái là giật mình tưởng báo chí gọi phỏng vấn. Còn mở Facebook chắc run tay như gặp… người yêu cũ đòi nợ.
Ông Ba – (vỗ tay rầm) Hay! Hay quá! Tòa ta xử án theo... dư luận, khỏi cần chứng cứ, khỏi cần luật! Mạng nói sao, tòa phán vậy. Hợp lòng dân dễ sợ!
Anh Bảy – (giả bộ nghiêm nghị)Thay mặt hội “Dân Đen Quan Sát Công Lý”, tui xin ghi nhận nỗ lực xoay chuyển tình thế của quý tòa. Mà cho hỏi nhỏ: cái vụ lật lại hồ sơ này làm trong đêm hay ban ngày vậy hả?
Ông Ba – (vỗ bàn)Ban ngày sao dám làm! Chỉ có làm ban đêm, khi dân mạng nó ngủ, mấy ổng mới dám… sửa bài chớ!
Cô Sáu – (vừa cười vừa xót xa) Nói gì thì nói,
cũng mừng cho anh nông dân nghèo. Mấy tháng nay chắc ổng lo xanh cả mặt. Giờ
nghe “miễn trách nhiệm hình sự” chắc ổng thở phào một cái muốn bay luôn!
Anh Bảy – (chêm vô) Ừ, dân nghèo như ảnh mà thắng
được cái hệ thống đó là kỳ tích rồi! Còn mấy ông quan tòa chắc cũng… toát mồ
hôi.
Ông Ba – (châm chọc) Ờ, tội nghiệp mấy ổng! Chắc giờ đang bận... “tự miễn trách nhiệm cho mình” đó mà!
Cô Sáu – (nghiêng đầu) “Tự miễn trách nhiệm
cho mình" là sao ông Ba? Cái này hơi khó hiểu à nha ...
Ông Ba – (giải thích)Thì đó! Xử sai, bắt oan, giờ quay lại trắng án, không lẽ lại bị… kiểm điểm? Thôi, tự miễn luôn cho chắc! “Tòa xử dân” mà, đâu ai xử “tòa” đâu! Ha ha ha!
Anh Bảy – (cười ruồi) Đúng là “pháp luật của ta –
uyển chuyển như mây bay, mềm mại như sợi bún.”
Cô Sáu – (gật gù) Mà công nhận, nhờ dân mạng, nhờ
báo chí phản ứng dữ, chứ không thì con gà lôi trắng chắc… nằm ổ trong trại giam
luôn rồi.
Ông Ba – (nói theo) Ờ, vậy mới thấy, ở xứ mình bây giờ muốn đòi công lý thì phải có “cộng đồng mạng đi theo bảo kê”!
Anh Bảy – (ngâm thơ vui)
Tòa kia tuyên án oan sai,
Sáu năm tù tội, dân ai cũng cười.
Hôm nay gió đổi, mây dời,
Trách nhiệm miễn hết, cạn lời …bó tay!
Cô Sáu – (vỗ tay) Trời ơi, anh Bảy làm thơ hay gần bằng tui rồi! Phải thêm câu này nữa nè:
“Gà lôi trắng hít mạnh hơi,
Gáy vang một tiếng: Ông Trời. Thank you!”Ha
..ha ..ha ..
Ông Ba – (cười giòn tan) Ha ha! Đúng là thời nay, chỉ có mạng xã hội mới xoay được công lý, chớ không phải tòa án đâu!
Cô Sáu – (nói kiểu châm biếm nhẹ) Ờ, nghe đâu sau
vụ này, chắc mấy ông viện nghiên cứu “gà quý” sắp ra mắt đề tài mới: “Ảnh hưởng
của dư luận đến tốc độ xét xử án”.
Anh Bảy – (phụ họa) Rồi sẽ xin ngân sách nghiên cứu 3 năm, tiêu mấy tỷ, cuối cùng rút ra kết luận: “Nếu dân chửi nhiều, án sẽ đổi nhanh!”.
Cô Sáu – (cười nghiêng ngả) Ôi, thiệt là khoa học
“xã hội chủ nghĩa” dễ thương hết sức!
Ông Ba – (nâng ly cà phê) Thôi, dẹp hết buồn bực đi, hôm nay là ngày vui của dân mình! Tôi xin nâng ly cà phê này thay rượu, chúc mừng anh Thái Khắc Thành và con gà lôi trắng – biểu tượng của sáng tạo dân nghèo Việt Nam!
Anh Bảy – (hứng khởi) Còn tui xin chúc mấy ông quan tòa... lần sau nhớ xử cho đúng ngay từ đầu, đừng bắt dân gánh mấy cú “lật kèo” nữa nha!
Cô Sáu – (kết lại, vừa cười vừa nói)
Dân đen thở một cái phào
Gà Lôi tung cánh … xin chào bà con!
Cả ba cùng cười lớn, lập lại Gà Lôi tung cánh “Ò… ó… o…o” xin chào bà con! “Ò… ó… o…o”tiếng gà gáy vang.)Ha ..ha ..ha
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment