Friday, November 14, 2025

ĐẠI HỘI XIV – BÌNH MỚI NHƯNG VẪN CHỨA ĐÀY RƯỢU CŨ

Quan Điểm

Đảng CSVN đang ráo riết chuẩn bị tổ chức Đại Hội đảng lần thứ 14 vào đầu năm tới. Đây là một sinh hoạt mà các cơ quan tuyên truyền của đảng gọi là sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân”. Thế nhưng, liệu rằng đại hội này có khác các đại hội trước hay không?

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về sự kiện này, qua sự trình bày của HẢI NGUYÊN ... 

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Sinh hoạt kéo dài 1 tuần, từ 14 đến 22 tháng Giêng năm 2026 được đảng CSVN đánh giá rất quan trọng vì nhằm tổng kết 40 năm đổi mới và 35 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, và đưa ra định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026–2030.

Bước chuẩn bị cho đại hội này xem như hoàn tất với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 vừa kết thúc ngày 6 tháng 11 đã bàn về dự thảo văn kiện, nhân sự chủ chốt, và sửa đổi điều lệ đảng. Hội nghị cũng quyết định chọn phương châm của Đại Hội XIV là “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển.” Đồng thời, dự thảo văn kiện của đại hội đã được công bố để “lấy ý kiến nhân dân”, gồm các nội dung về phát triển kinh tế, chuyển đổi số, tự chủ chiến lược, và củng cố quốc phòng – an ninh. Trên giấy tờ, đó là một chương trình đầy tham vọng, đánh dấu bước chuẩn bị cho kỷ nguyên mà Tổng bí thư Tô Lâm gọi là “Việt Nam hùng cường giữa thế kỷ XXI”.

Theo những gì được tiết lộ, bộ máy lãnh đạo tương lai sẽ được “tinh gọn và nâng cao chất lượng”, nghĩa là chỉ giữ lại những người “đủ đức, đủ tài, trung thành tuyệt đối với Đảng”. Đó là ngôn từ được dùng trong mọi kỳ đại hội, nhưng lần này có vẻ mạnh mẽ hơn, vì trong bối cảnh hàng loạt vụ bắt bớ, thanh trừng nội bộ và các chiến dịch “đốt lò”, Đảng cần một lớp nhân sự vừa trung thành vừa chưa bị tai tiếng.

Cũng theo báo chí chính thống, Đảng sẽ đặt trọng tâm vào “phát triển bền vững”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “tự cường dân tộc” và “phát huy sức mạnh đại đoàn kết”. Những khẩu hiệu đó không mới, nhưng được tô điểm bằng ngôn từ thời thượng như “chuyển đổi số”, “kinh tế xanh” hay “trí tuệ nhân tạo” để khoác lên vẻ hiện đại. Song điều cốt lõi vẫn là bảo đảm sự “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng” — nghĩa là, dù có đổi mới bao nhiêu, cơ cấu quyền lực vẫn không thay đổi.

Thật vậy, khi nhìn kỹ, người ta thấy Đại hội XIV sẽ không khác mấy so với những kỳ đại hội trước: vẫn những mục tiêu rộng lớn, vẫn những bản báo cáo đầy tính tự khen, vẫn lời cam kết “đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”. Nhưng sau bốn mươi năm đổi mới, nhân dân Việt Nam vẫn chưa được quyền chọn lựa người lãnh đạo, chưa được nói tiếng nói thật trong chính trường. Những cuộc lấy ý kiến “toàn dân” chỉ là thủ tục tượng trưng, vì mọi quyết định then chốt đều được định sẵn trong hậu trường. Khi cơ chế chọn người vẫn do một nhóm nhỏ quyết định, thì “tinh gọn bộ máy” chỉ là hợp thức hóa việc thu hẹp quyền lực vào tay một nhóm ít người hơn. Còn “nâng cao chất lượng cán bộ” chỉ mang ý nghĩa tô son cho một hệ thống vốn đã mục ruỗng bởi đặc quyền và tham nhũng.

Đảng nói “chống tham nhũng không có vùng cấm”, nhưng trong thực tế, chỉ những kẻ thất thế mới bị đưa ra làm vật tế thần. Những “củi tươi” rụng xuống chỉ làm dịu phần nào sự bất bình của dân chúng, chứ không thay đổi được cơ chế sinh ra tham nhũng. Cũng thế, lời hứa “phát triển bền vững” nghe thật mỹ miều, nhưng khi nợ công tăng cao, tài nguyên bị khai thác kiệt quệ và môi sinh bị tàn phá, thì “bền vững” trở thành một mệnh đề trống rỗng. Và khi quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp vẫn bị bóp nghẹt, thì mọi lời bàn về “dân chủ” chỉ là tiếng vang vọng giữa hội trường kín mít.

Đại hội XIV còn được quảng bá như bước ngoặt hướng đến “tự chủ chiến lược” và “hội nhập chủ động”. Thế nhưng, một quốc gia chỉ thật sự tự chủ khi quyền lực được kiểm soát, và khi dân có quyền nói “không” với sai lầm của người cầm quyền. Còn ở Việt Nam, Đảng vẫn tự xem mình là “trung tâm trí tuệ”, độc quyền chân lý, và vì thế, mọi phản biện đều bị xem là chống phá. Sức mạnh quốc gia không thể được xây bằng sự sợ hãi, mà phải dựa trên niềm tin và quyền tự do. Nhưng đó chính là điều mà chế độ này vẫn chưa dám đối diện.

Khi nhìn vào thực chất, Đại hội XIV chỉ là một nghi thức hợp thức hóa quyền lực đã được sắp đặt. Dù có thay đổi vài khuôn mặt trong Bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương đảng, thì đường lối vẫn y nguyên -- bảo vệ đảng trước hết, bảo vệ nhân dân thứ yếu. Sẽ không có đổi mới thật sự trong quản trị, vì hệ thống vẫn đặt lòng trung thành cao hơn năng lực. Và sẽ chẳng có tự do nào được mở ra, vì mở ra nghĩa là đảng phải chia sẻ quyền lực – điều mà họ không bao giờ chấp nhận.

Cho nên, dù có bầu cử rộn ràng, dù có văn kiện dày hàng ngàn trang, Đại hội XIV vẫn không thể che giấu sự thật: Việt Nam vẫn bị cai trị bởi một đảng độc tôn, quyền lực tuyệt đối mà không chịu trách nhiệm. Dân vẫn bị tước mất quyền lựa chọn, tiếng nói đối lập vẫn bị dập tắt, và tham nhũng vẫn tiếp diễn như mạch ngầm trong huyết quản của bộ máy cai trị. Cái gọi là “đổi mới” chỉ là lớp sơn phủ trên bức tường cũ nát.

Muốn đất nước thật sự tiến lên, điều cần không phải là một Đại hội khác, mà là một thể chế khác – nơi quyền lực được giới hạn, dân được làm chủ, và pháp luật thật sự công minh. Chừng nào điều ấy chưa thành, thì mọi đại hội, dù có long trọng đến đâu, cũng chỉ là chiếc bình mới chứa nguyên rượu cũ mà thôi!

 

No comments:

Post a Comment