Friday, November 28, 2025

Bóng Tối Sau Cánh Cửa Bệnh Viện Tâm Thần

Chuyện Nước Non Mình

Những người từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố, nhưng do "mắc bệnh" nên được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam hay trại tạm giam. Dù vậy, nhưng nếu có tiền và chịu đút lót, vẫn có thể ung dung ra ngoài rong chơi thoải mái.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Bóng Tối Sau Cánh Cửa Bệnh Viện Tâm Thần”,qua sự trình bày của Lê Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Trong sinh hoạt xã hội, người ta thường nói đến chữ “nhân tâm” như cái gốc để lo việc nước, giữ việc dân. Ấy vậy mà giữa thời đại hôm nay, ngay trong một nơi vốn được coi là chốn nương thân của những phận người lạc trí, lại xảy ra một chuyện tày trời: cán bộ bệnh viện bắt tay nhau mở đường cho phạm nhân ra ngoài, đổi lấy từng xấp tiền nhơ nhớp mùi gian trá. Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 14 tháng 11 đã tuyên phạt ông Hà Huy Dũng – cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc – mười bốn năm sáu tháng tù; ông Vũ Quyết Tiến – cựu Phó khoa – bảy năm tù. Riêng bà điều dưỡng trưởng Bùi Ngân Hà thì… kịp thời “biến mất”. Và tất cả cũng chỉ là một lát cắt nhỏ bé trong bức tranh mục ruỗng của ngành y tế nhà nước bấy lâu nay.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng ba năm 2023 đến đầu 2024. Chỉ trong vỏn vẹn mười mấy tháng, ba người này đã móc nối nhận tiền của mười sáu phạm nhân và bị can để cho họ ra ngoài rong chơi dưới cái mác “điều trị”. Mỗi lần “thông cửa” giá từ trên mười triệu đến cả hơn một trăm triệu đồng. Trong một tháng, cả nhóm thu về khoảng hai trăm triệu đồng — như một dây chuyền, có phân công, có chia chác, có trích “biếu” lên trên cho lãnh đạo bệnh viện. Một thứ hệ thống hoàn chỉnh, trơn tru đến mức người ta phải rùng mình khi nghĩ: không có gì bảo đảm rằng nó chỉ xảy ra trong một khoa, hay một bệnh viện.

Tổng số tiền hốt được lên tới hơn một tỉ rưỡi. Trong đó ông Dũng “ẵm” gần chín trăm triệu; ông Tiến hơn ba trăm ba mươi triệu; bà Hà cũng vậy hơn ba trăm triệu trước khi kịp… tẩu thoát. Đọc các con số ấy, không ai khỏi ngậm ngùi. Nơi lẽ ra phải nghiêm ngặt nhất, kỷ luật nhất, vì liên quan đến phạm nhân — lại là chỗ dễ dàng nhất để xé rào. Cửa bệnh viện tâm thần hóa ra chỉ cần ít tiền là bật mở. “Điều trị bắt buộc” trở thành một thứ hộ chiếu cho những kẻ phạm pháp muốn tạm ra ngoài hít khí trời.

Trong chế độ pháp trị đúng nghĩa, bệnh viện là nơi để cứu người, là nơi mà từng viên thuốc, từng cái kim, từng lời dặn dò đều gắn với trách nhiệm. Ở đó, cán bộ y tế — dẫu lương thấp hay thiếu thốn — cũng không được phép đem “lương tri” bán rẻ như mớ rau ngoài chợ chiều. Vậy mà trong cơ chế hiện nay, tất cả đều có thể. Có thể bẻ cong luật pháp. Có thể lạm dụng chức quyền. Có thể coi bốn bức tường bệnh viện như một cái chợ đêm, nơi kẻ bán người mua tấp nập, miễn sao bạc triệu trôi vào túi.

Hành vi của nhóm cán bộ trên không chỉ là chuyện nhận hối lộ. Nó còn là sự phản bội đối với niềm tin xã hội, là vết nứt thêm sâu trong cái gọi là “y đức” mà hệ thống tuyên truyền vẫn trịnh trọng đọc mỗi ngày. Người dân đã từng đau xót vì những vụ “cấp cứu chậm vì không có người thân ký giấy”, những chuyện nâng giá thiết bị y tế, những cú móc ngoặc kiểu Việt Á… thì nay lại thêm một tiếng thở dài: ngay cả nơi điều trị tâm thần — nơi mà nhân viên y tế phải tiếp xúc với những người mong manh nhất, dễ tổn thương nhất — vẫn tồn tại một đường dây đổi trắng thay đen.

Mặt khác, vụ án này còn cho thấy một thực tế khác: không thể có chuyện “cán bộ khoa tự làm tự hưởng” nếu không có sự nhắm mắt làm ngơ của cấp trên. Chẳng phải chính lời khai của nhóm này đã cho thấy họ thường xuyên “trích biếu lãnh đạo bệnh viện” đó sao? Và nếu có biếu cáp, thì sao không ai thắc mắc? Vì sao không ai kiểm tra? Câu hỏi ấy, dù tòa chưa trả lời, nhưng người dân đã hiểu. Bởi cái vòng lẩn quẩn “biếu – nhận – bao che” vốn là một đặc sản của ngành công quyền suốt nhiều năm nay.

Một hệ thống bệnh viện quốc gia mà để cho một nhóm cán bộ tùy tiện mở cổng cho phạm nhân, đổi lại tiền mặt từng xấp, thì hệ thống ấy không còn là nơi chữa bệnh nữa — mà đã trở thành chỗ trú ẩn cho tội ác. Người dân vào bệnh viện là để mong tìm lại sức khỏe. Còn những kẻ phạm tội thì vào đó để mua tự do. Mỗi người một lối, nhưng cả hai đều phải trả giá cho sự mục nát: người lương thiện trả bằng nước mắt, kẻ tội lỗi trả bằng tiền.

Vụ án này sẽ sớm trôi vào những bản tin vài chục phút, rồi chìm như hàng trăm vụ bê bối khác. Nhưng hệ quả của nó sẽ còn đeo đẳng: niềm tin vào ngành y tế tiếp tục sứt mẻ, nhân dân tiếp tục hoài nghi, và bộ máy nhà nước tiếp tục phủ lên một màu xám lạnh của sự thờ ơ. Điều đáng sợ không phải là những cán bộ bị bắt, mà là cái hệ thống sinh ra họ vẫn còn đó, vẫn có thể đẻ ra nhiều nhóm “Dũng – Tiến – Hà” khác nữa khi có dịp.

Trong câu chuyện đáng buồn này, tòa án đã làm xong phần việc của mình. Nhưng phần việc còn lại — dọn dẹp, cải tổ, giám sát — mới là điều khó khăn nhất. Nếu không có thay đổi tận gốc, xã hội sẽ còn phải chứng kiến nhiều bi hài kịch tương tự. Và khi đó, chữ “y” trong “y đức” có lẽ cũng chỉ còn trơ trọi như bóng đèn cháy yếu ớt trong dãy hành lang bệnh viện: le lói, cạn kiệt, và sẵn sàng tắt bất kỳ lúc nào./.

No comments:

Post a Comment