Sau hơn 18 tháng sống lưu vong ở Ấn Độ, ngày 17 tháng 11 năm 2025, cựu nữ thủ tướng Sheikh Hasina của nước Bangladesh vừa bị Tòa án Xét xử Tội ác Chiến tranh của nước này tuyên án tử hình khiếm diện.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Bài Học Bangladesh: Từ Độc Tài Đến Dân Chủ”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây …
Bangladesh là một dải đất thấp bên bờ vịnh Bengal, nằm giữa Ấn Độ và Myanmar, khởi nguồn từ vùng Bengal cũ vốn nhiều thế kỷ chìm trong những tranh chấp tôn giáo và sắc tộc. Năm 1971, vùng đất này ly khai khỏi Pakistan sau một cuộc chiến đẫm máu, rồi bước vào thời kỳ xây dựng quốc gia trong cảnh nghèo đói thường trực, thiên tai bão lũ và áp lực dân số nặng nề. Xứ sở hơn 170 triệu dân, chỉ rộng bằng một tiểu bang lớn của Mỹ, là nơi đồng bằng sông Hằng – Brahmaputra nuôi dưỡng đời sống nhưng cũng gieo tai ương mỗi mùa nước nổi.
Trong khung cảnh ấy, Bangladesh luôn chật vật giữa giấc mơ dân chủ và thực tế chính trị nhiều phen rơi vào vòng xoáy độc tài. Quyền lực thay đổi, rồi quay lại, rồi lại đổ vỡ. Số phận quốc gia bịcột chặt vào những nhân vật tham quyền cố vị, muốn nắm ngôi vị thống trị đất nước vĩnh viễn!
Sheikh Hasina là một trong những nhân vật như thế. Bà là con gái vị tổng thống đầu tiên của Bangladesh, người bị ám sát cùng hầu hết gia đình vào năm 1975. Bà sống lưu vong, rồi trở về, rồi bị bắt, rồi lại lên làm thủ tướng nhiều nhiệm kỳ. Suốt mười lăm năm liên tục, từ 2009 đến 2024, bà giữ quyền hành tuyệt đối trong bộ máy nhà nước, dựa vào đảng Awami League và một hệ thống an ninh – cảnh sát ngày càng mạnh tay. Dưới thời bà, Bangladesh phát triển kinh tế nhanh nhưng đồng thời bị quốc tế chỉ trích vì bóp nghẹt đối lập, hạn chế báo chí và dùng luật an ninh để bắt bớ giới bất đồng chính kiến. Những tố cáo ấy kéo dài, tạo nên tâm trạng bất mãn ngấm ngầm trong xã hội đông dân, trẻ tuổi và nhiều kỳ vọng.
Ngòi nổ bùng lên vào đầu tháng 7 năm năm 2024, khi sinh viên phản đối chính sách dành phần nhiều ưu đãi trong các ngành công chức của chính phủ cho con cháu cựu chiến binh. Sự kiện vốn tưởng là nhỏnhặt đã dần dần tích tụ thành đám lửa lớn vì nó khơi lại câu hỏi cũ: quyền lực có dành cho dân hay chỉ cho một nhóm được ưu đãi. Cuộc biểu tình lan từkhuôn viên các trường đại học ra tới đường phố, rồi thành phong trào rộng lớn đòi cải cách.
Trong tình hìnhđó, chính quyền Hasina chọn đối đầu thay vì đối thoại. Lực lượng an ninh, theo cáo buộc của toà án, đã dùng đạn thật, trực thăng và cảmáy bay không người lái để khống chế người biểu tình. Con số thương vong được nêu tại toà lên đến hơn 1,400 sinh viên và thường dân, trở thành một vết thương sâu trong ký ức tập thể. Bạo lực leo thang khiến chế độ Hasina sụp đổ nhanh chóng. Bà phải sang Ấn Độ, rồi xin tị nạn khi phong trào sinh viên và quân đội đứng về phía một chính quyền lâm thời vừa được thiết lập.
Diễn biến kế tiếp của biến cố được gọi là “Cuộc Cách Mạng Tháng Bẩy” là vào ngày 1 tháng 6 năm 2025, Tòa án Xét xử Tội ác Chiến tranh của Bangladesh đã mở phiên xử bà vắng mặt. Sau gần 5 tháng điều tra, ngày 17 tháng 11 vừa qua, tòa đưa ra phán quyết: tử hình vì tội ác chống nhân loại, dựa trên lập luận rằng bà đã chỉ đạo hoặc chấp thuận trấn áp có hệ thống. Dù có nhiều tranh cãi về quy trình và tính độc lập của toà án này, bản án vẫn được tuyên như một dấu chấm hết cho thời đại Hasina. Chính quyền lâm thời lập luận rằng đây là thông điệp: không ai, kể cả cựu thủ tướng, đứng trên luật pháp. Nhưng phe ủng hộ bà cho rằng đây là một cuộc trả thù chính trị, một cách xoá sạch ảnh hưởng của Awami League bằng công cụ tư pháp. Ấn Độ, nước đang cho bà ở tạm, từ chối cam kết dẫn độ, khiến căng thẳng hai nước gia tăng. Trong khi đó, phương Tây kêu gọi xét xử công khai, minh bạch, đồng thời cũng nhắc lại rằng án tử hình không nên dùng trong những vụ mang tính chính trị cao.
Trước biến cốđó, bài học cần thiết không chỉ dành cho Bangladesh mà cho mọi quốc gia đang vật lộn với bài toán quyền lực. Những điểm cốt lõi của bài học đó là:
- Thứ nhất, quyền lực tập trung quá lâu trong tay một người hay một đảng luôn dẫn đến lạm quyền, dù nhân danh phát triển hay ổn định.
- Thứ hai, trấn áp biểu tình không bao giờ đem lại trật tự thật sự; nó chỉ đẩy xã hội vào vòng xoáy ngờ vực và trả thù.
- Thứ ba, xét xử lãnh đạo cũ phải dựa trên quy trình độc lập và minh bạch. Nếu không, bản án sẽ biến thành công cụ của phe thắng thế, làm xói mòn lòng tin vào công lý.
- Thứ tư, dân chủ không chỉ là thay người đứng đầu mà là xây dựng một hệ thống biết kiểm soát quyền lực, tôn trọng báo chí, bảo vệ người biểu tình và giới hạn sức mạnh của cảnh sát.
Bangladesh chỉ có thể vượt qua quá khứ nếu thực hiện được các điểm cốt lõi kể trên trong những năm tháng trước mặt.
Vụ án Hasina là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng một quốc gia chỉ thật sự đứng vững khi quyền lực được soi chiếu bằng luật pháp và đạo lý, chứ không phải bằng sự sợ hãi. Và khi mỗi cuộc khủng hoảng được giải quyết bằng minh bạch thay vì bạo lực, bằng công lý thay vì trả thù, thì tương lai mới mở ra cho dân chúng.
Những tiếng kêu đòi công bằng của sinh viên Bangladesh — dù bị dập tắt bằng súng đạn — cuối cùng vẫn buộc cả bộ máy quyền lực phải đổi thay. Điều đó chứng tỏ rằng sức mạnh của dân, một khi đã khơi dậy, không có chế độ nào đủ sức để chế ngự./.
No comments:
Post a Comment