(Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, qua chuyên mục BNTD hôm nay, ba anh em chúng tôi gởi đến quý vị vở kịch vui liên quan đến chuyện nhà cầm quyền thành Hồ ban hành “CHỈ THỊ” Cấm Bán Hàng Rong Trên Toàn Quốc Từ 1/9/2025: Một Chính Sách Mới Nhắm Vào Tầng Lớp Lao Động, với yêu cầu “dẹp nạn hàng rong để giữ gìn mỹ quan đô thị, hướng tới thành phố văn minh – hiện đại”. Nghe qua tưởng là hay, nhưng người dân lao động nghĩ gì và cuộc sống của họ sẽ ra sao khi gánh hàng rong bị “dẹp”?
Mời quý thính giả cùng theo dõi với các nhân vật:
Ông Ba: (cười khà)
Dẹp chi cho khổ dân nghèo,
Bụng no mới hiểu, đói teo mới rành.
Cô Sáu: (tiếp lời)
Lệ rơi trên phố phồn vinh,
hàng rong biến mất, dân mình … đói thêm.
(Hải Sơn) Và bây giờ, vở kịch vui “Cấm Bán Hàng Rong” xin được phép bắt đầu…
……………………………
(Trong quán Cà Phê Sáu Luật. Ngoài cửa, tiếng còi xe phường vang vọng: “Yêu cầu dẹp hàng rong! Không để lấn chiếm vỉa hè!”. Ông Ba ngồi đọc báo, cô Sáu lau ly cà phê, anh Bảy từ ngoài chạy vô ….)
Anh Bảy: (thở hổn hển) Trời đất ơi! Phường vừa rượt đuổi bà Hai bánh mì ở đầu hẻm. Bà già sáu chục tuổi, gánh hàng mà chạy muốn trẹo chân. Bánh mì rớt xuống đường, chó ăn hết! Tui coi mà tức muốn khóc luôn đó, ông Ba ơi!
Ông Ba: (đặt tờ báo xuống) Ủa, chuyện gì dữ vậy? Bán ổ bánh mì mà cũng bị đuổi hả? Bộ bây giờ chỉ mấy siêu thị mới có quyền bán “cho dân ăn” sao chớ?
Cô Sáu: (ngán ngẩm) Ờ, sáng nay tui cũng nghe loa phường đọc chỉ thị mới đó: “Cấm tuyệt đối việc buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị.” Mỹ quan gì đâu chẳng thấy, chỉ thấy dân nghèo ngày càng te tua, còn mấy ông cán bộ thì bụng no tròn vo, mập ú hà ...
Anh Bảy: (chen vô) Ờ, tui hỏi thiệt nha, mấy ông ký lệnh đó có biết gánh hàng rong là kế sinh nhai của bao nhiêu người không? Dẹp đi rồi họ sống bằng cái gì hả? Bán nhà, hay bán thân luôn hả trời?
Ông Ba: (châm biếm) Ờ, chắc mấy ổng nghĩ dân nghèo chỉ làm xấu… phong cảnh thôi! Thành phố phải sạch, mà sạch ở đây là… sạch người nghèo. Nghe mà ngứa cả tai.
Cô Sáu: (thở dài) Ở Sài Gòn này, mấy chục năm nay, tiếng rao “Ai ăn bánh mì hôn?”, “Bắp nướng thơm đây!”, “Xôi vò nóng đây!”… là linh hồn của thành phố đó chớ. Giờ dẹp hết, thành phố còn lại gì? Toàn bê tông, đèn led, và khẩu hiệu: “Thành phố nghĩa tình” thôi sao chớ?
Anh Bảy: (giả giọng cán bộ) “Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình!” Nghĩa tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy bà Hai ôm gánh khóc ròng.
Ông Ba: (bàn ngang) Mấy ổng nói “dẹp hàng rong để bảo đảm trật tự”, nhưng thật ra là dọn chỗ cho mấy khu thương mại, quán cà phê sang trọng mọc lên. Chắc là “tái quy hoạch đô thị” gì đó. Làm sao qua mắt được người dân chứ.
Cô Sáu: (tán dọc) Mà kỳ cục lắm nghen. Bên này dẹp, bên kia lại cấp phép cho “phố ẩm thực”, “chợ đêm”, “phố đi bộ”. Vậy rốt cuộc là cấm buôn bán hết, hay chỉ cấm… người nghèo buôn bán thôi hả?
Anh Bảy: (đắc ý) Ờ, hàng rong mà biết nộp thuế, biết hối lộ, biết mời nhậu thì chắc không ai đuổi đâu há. Cái chữ “rong” nghe hiền vậy mà cực ngộ à nha: Nào là rong rêu, rong ruổi, rong rã. Còn mấy ổng ngồi mát ăn bát vàng thì cứ thoải mái rong … chơi! Chịu nổi hôn?
Ông Ba: (cười chua chát) Quả thiệt, dân mình cực mà giỏi chịu đựng. Mưa gió, nắng chang chang, đẩy gánh hàng đi cả cây số để kiếm vài chục ngàn mua gạo. Vậy mà nói “gây mất mỹ quan”! Sao họ không nhìn mấy cái trụ sở phường, mấy tòa cao ốc, mấy khu dự án treo – Theo tôi, cái đó mới là… rác của thành phố đó chớ!
Cô Sáu: (ngậm ngùi) Tui thấy thương lắm. Cái gánh hàng rong là cả cuộc đời của người dân nghèo. Mỗi tiếng rao là từng giọt mồ hôi nuôi cả nhà, chứ đâu phải tội lỗi gì. Dẹp đi rồi, họ biết sống sao đây?
Anh Bảy: (tức giận) Mấy ổng muốn dẹp thì phải lo cho dân có việc làm, chứ dẹp hàng rong tức là dẹp… miếng cơm sao chớ! Ở nước người ta, hàng rong được bảo tồn như một nét văn hóa – Thái Lan, Singapore, Philippines nước nào cũng có. Ở mình, cái gì của dân thì cấm, cái gì của quan thì ca ngợi, văn minh là sao?
Ông Ba: (mỉa mai) Ờ, bởi vì “văn minh” theo định nghĩa của họ là: không thấy người nghèo! Cho nên, muốn văn minh thì phải dẹp người nghèo đi trước đã. Chứ sao nữa?
Cô Sáu: (giọng châm biếm) Chắc mấy ông đó nghĩ, cứ nhìn thấy người nghèo là mất… thẩm mỹ. Giống như cái nếp nhăn trên mặt – không xoá được thì đeo khẩu trang. Vậy đó!
Anh Bảy: (nghiêng đầu) Hỏng chừng mai mốt chắc tới lượt quán cà phê Sáu Luật của bà cũng bị dẹp luôn đó. Dẹp luôn, cho phố phường “thanh lịch”.
Cô Sáu: (giả bộ nghiêm nghị) Ối, mà nếu dẹp thiệt, tui sẽ mở bán… online, rồi rao: “Cà phê Sáu Luật – chỉ nhận bán cho khách không có chức có quyền.” Ha ha ha.
Ông Ba: (cười mà buồn) Tui nghe nói mấy bà hàng rong giờ bị phạt hai triệu đồng nếu “tái phạm”. Hai triệu! Trời đất, họ bán cả ngày chưa chắc lời nổi năm chục ngàn. Mà phạt hai triệu thì khác nào giết người không cần gươm đao chứ hả?
Anh Bảy: (nghiêm giọng) Hôm qua cũng có một bà bán chuối chiên ở đầu đường bị phạt, khóc lóc van xin, mà công an vẫn thu hết đồ nghề. Bả nói: “Tôi chỉ muốn sống bằng mồ hôi của chính mình, mà sao cũng không được chứ?” – nghe mà đứt ruột luôn!
Cô Sáu: (ngậm ngùi) Ờ, nghe xong tui chỉ muốn hỏi mấy ổng một câu: “Mỹ quan đô thị là gì nếu lòng người nát bấy?” Đô thị có thể sáng đèn, nhưng nếu trái tim tối thui thì còn gì để tự hào?
Ông Ba: (nói chậm rãi) Cái đáng dẹp là tham nhũng, là lãng phí, là cái kiểu ăn trên ngồi trốc, chứ không phải dẹp cái gánh hàng rong. Cái đáng dẹp không dẹp, lại đi dẹp cái nét văn hóa ngàn đời là sao?
Anh Bảy: (ngâm)
Hàng rong đâu có tội tình,
Bán buôn chỉ để mưu sinh thôi mà.
Quan trên ngó lại xin tha,
Nét đẹp văn hóa, xóa nhòa đành sao?
Cô Sáu: (rưng rưng ngâm tiếp)
Dẹp phố cho sạch nỗi đau,
Còn ai mua, cất tiếng rao giữa đời?
Tiếng rao từng sớm tinh khôi,
Giờ đây hóa tiếng than ôi! Thấu trời ...
Ông Ba: (kết thúc):
Dẹp hàng rong – dẹp luôn nhân nghĩa!
Dẹp cái nghèo – mai mỉa làm sao …?
Cả Ba: (cười vang):
Ha… ha… ha… Dẹp hàng rong - Ha… ha… ha… mai mỉa làm sao …?
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment