Wednesday, October 8, 2025

Từ ‘Tứ Trụ’ qua ‘Bộ Ngũ’

Đất Nước Đứng Lên

Ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đảng CSVN đã công bố Quy định 368 qua đó kể từ nay, Uỷ viên thường trực Ban bí thư Trung ương đảng được bổ sung vào nhóm lãnh đạo đảng cao cấp nhất.

Trong chuyên mục ĐẤT NƯỚC ĐÚNG LÊN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Từ ‘Tứ Trụ’ qua ‘Bộ Ngũ’” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài  ĐLSN, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây … 

Trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam, người ta vừa chứng kiến thêm một thay đổi quan trọng trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản. Lâu nay, thiên hạ vẫn quen gọi nhóm lãnh đạo cao nhất là “tứ trụ”, gồm bốn vị: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, và chủ tịch Quốc hội. Nhưng với việc bổ sung ủy viên thường trực Ban Bí thư vào hàng ngũ này, nay người ta sẽ phải dùng một tên gọi mới: “ngũ trụ”, hay nói khác đi, là “bộ ngũ” của chế độ. Sự kiện này không chỉ là một chi tiết kỹ thuật trong nội bộ đảng, mà phản ánh sự điều chỉnh nhằm bảo đảm guồng máy quyền lực của tập đoàn lãnh đạo vẫn được khép kín và linh hoạt theo nhu cầu của chính họ.

Trên thực tế, trong các kỳ họp Ban chấp hành Trung ương gần đây, người ta đã thấy năm gương mặt ngồi trên hàng ghế cao nhất, trong đó có cả vị thường trực Ban Bí thư. Lần này, bằng Quy định 368-QĐ/TW do Trung ương ban hành ngày 8 tháng 9 vừa rồi, điều vốn được thực hành như một thói quen nay được chính thức hóa. Quy định này có hiệu lực tức thời, thay thế cho kết luận 35-KL/TW trước đó. Nghĩa là, không còn chuyện chỉ bốn người gánh vác, mà thêm một ghế mới, để củng cố uy quyền và chia đều trách nhiệm, nhưng thực chất là để mở thêm một lối đi cho những toan tính trong nội bộ đảng.

Chức danh ủy viên thường trực Ban Bí thư, xưa nay vốn thuộc hàng “lãnh đạo cấp cao”. Đây là vị trí vừa mang tính trung gian, vừa có ưu thế đặc biệt, vì thường là bước đệm để tiến lên một trong các ghế tứ trụ. Trong lịch sử gần đây, ta đã thấy các ông Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng, hay mới nhất là Lương Cường, từ ghế thường trực Ban Bí thư mà lên tới chủ tịch nước. Có thể nói, đây là một nấc thang chiến lược trong lộ trình thăng tiến của các nhân vật chủ chốt. Bây giờ, khi chức danh này được nâng lên thành thành viên chính thức trong hàng ngũ tối cao, cơ hội lộ diện quyền lực càng rộng mở hơn cho những ai nắm được vịtrí ấy.

Nhìn vào nhiệm kỳ 2021 – 2026, chức thường trực Ban Bí thư thay đổi tới bốn lần chỉ trong vài năm, đủ để thấy sự biến động nội bộ không ngừng. Ông Võ Văn Thưởng giữ đầu tiên, rồi đến bà Trương Thị Mai, kế tiếp là ông Lương Cường, và hiện nay là ông Trần Cẩm Tú. Sự thay đổi dồn dập ấy chứng minh vị trí này không hềổn định, mà luôn nằm trong vòng đấu đá, sắp xếp, nhằm phục vụ cho những cuộc tranh đoạt quyền lực ở tầng cao nhất. Nay, với việc đưa chức danh này vào “ngũ trụ”, biến động nội bộ sẽ còn gay gắt hơn, bởi nó trở thành chiếc ghế chính thức trong hàng ngũ lãnh đạo.

Vấn đềở đây không chỉ nằm ở tên gọi “ngũ trụ” thay cho “tứ trụ”, mà còn ở chỗ: cơ chế quyền lực của đảng ngày càng khép kín, không qua lá phiếu tự do của nhân dân, mà chỉ dựa trên những quyết định nội bộ. Mỗi thay đổi trong cơ cấu, thực chất chỉ là trò chơi quyền lực trong một câu lạc bộ đặc quyền, mà tuyệt nhiên không liên quan đến dân chúng. Quy định 368-QĐ/TW cho thấy rõ bản chất độc đoán của hệ thống: thay đổi ai, thêm ghế nào, bỏ ghế nào, đều là chuyện riêng trong nội bộ một đảng, nhưng lại được áp đặt lên toàn bộ quốc gia.

Có thể nói, với việc hình thành “ngũ trụ”, quyền lực của Đảng Cộng sản không hề giảm, mà còn được củng cố chặt chẽ hơn. Một mặt, nó giúp Tổng Bí thư có thêm người san sẻ công việc, mặt khác, nó mở rộng quyền lợi cho nhóm lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu nhìn từ bên ngoài, thiên hạ sẽ thấy đó chỉ là một trò chia ghế trong một tập thể vốn dĩ đã đầy quyền lực, không hề có tính minh bạch hay dân chủ. Một xã hội văn minh thì quyền lực phải đến từ lá phiếu của dân. Ở Việt Nam, dân không có quyền chọn lựa lãnh đạo, chỉ thấy thiệp mời đến ngày bầu cử hình thức, trong khi kết quả đã được sắp đặt từ trước.

Người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao lại cần thêm một ghế trong khi bốn ghế cũ vốn đã đủ quyền lực? Câu trả lời nằm ở tham vọng cá nhân và sự giằng co phe phái. Mỗi lần sắp xếp nhân sự, luôn có người được nâng lên, có kẻ bị gạt ra. Ghế thường trực Ban Bí thư nay trở thành “cửa sau” để chen chân vào nhóm lãnh đạo tối cao. Điều này cũng báo trước những màn tranh giành mới, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV sắp tới.

Thay vì đặt nặng vào việc sắp xếp quyền lực nội bộ, điều đất nước cần là cơ chế kiểm soát, để quyền lực không trở thành đặc quyền. Nhưng trong thực tế, Đảng Cộng sản luôn tìm cách củng cố thêm quyền cho chính mình, thay vì chia sẻ quyền với nhân dân. Nay từ “tứ trụ” biến thành “ngũ trụ”, bản chất vấn đề vẫn không thay đổi: dân vẫn bị loại ra khỏi tiến trình chính trị, đất nước vẫn do một tập đoàn khép kín thao túng, và mọi quy định đều chỉ phục vụ cho sự tồn tại của tập đoàn ấy.

Sự kiện này là một minh chứng khác cho thấy guồng máy cai trị tại Việt Nam không ngừng tái cấu trúc để tự tồn tại, chứ không phải để đáp ứng nhu cầu của quốc gia. Càng nhiều ghế, càng nhiều toan tính. Càng nhiều toan tính, càng xa rời nguyện vọng của người dân. Và khi bộ máy chỉ biết lo củng cố nội bộ, đất nước sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng trì trệ, không thể có dân chủ thật sự.

 

No comments:

Post a Comment