Wednesday, October 8, 2025

Kỹ Nghệ Người Máy Và Tham Vọng Hán Tộc

Bình Luận

Trung Cộng đang ráo riết tìm cách vượt mặt Hoa Kỳ trong các lãnh vực then chốt, đặc biệt là kinh tế và quân sự. Để đạt tham vọng này, Bắc Kinh dốc toàn lực vào kỹ nghệ người máy, dựng nên những “trại huấn luyện” humanoid khổng lồ, biến công nghệ này thành trọng tâm của nỗ lực biến giấc mộng bá quyền thành hiện thực.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Kỹ Nghệ Người Máy Và Tham Vọng Hán Tộc” của Đoàn Khôi, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây …

Trong tuần qua, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Trung Cộng khánh thành những “trại huấn luyện” khổng lồ dành cho người máy hình người. Tại Bắc Kinh, một cơ sở rộng hơn mười ngàn mét vuông đã được đưa vào hoạt động, với mười sáu kịch bản mô phỏng khác nhau: từ nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ, trung tâm dưỡng lão cho đến gia đình thông minh. Nhiều thành phố khác, kể cả Thượng Hải, cũng đã xây dựng trung tâm có khả năng huấn luyện cùng lúc hàng trăm humanoid. Bắc Kinh coi đây là bước tiến chiến lược để rút ngắn khoảng cách với Hoa Kỳ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Tin tức ấy gây chú ý không chỉ vì quy mô mà còn vì những hệ lụy chính trị, xã hội và an ninh quốc tế.

Việc lập “boot camps” cho robot không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật. Trước đây, mỗi công ty đều tự thu thập dữ liệu, khiến chất lượng thiếu đồng bộ. Nay Trung Cộng gom toàn bộ hoạt động huấn luyện vào cơ sở quốc gia, nhằm tiêu chuẩn hóa dữ liệu, giảm chi phí và tạo một kho tri thức chung. Điều mà trong các xã hội dân chủ thường do thị trường tự nhiên điều tiết, thì Bắc Kinh lại áp đặt bằng guồng máy nhà nước. Đây là lối đi có thể rút ngắn tiến trình, nhưng cũng bộc lộ rõ tham vọng quyền lực.

Ẩn phía sau là mưu đồ chính trị. Từ lâu, Trung Cộng đặt mục tiêu vượt Mỹ trong các ngành mũi nhọn. Nếu một ngày humanoid có thể thay thế con người trong xưởng máy, trong dịch vụ hay ngay trên chiến trường, cán cân quyền lực toàn cầu sẽ bị xáo trộn. Robot có thể thay binh sĩ ở tuyến đầu hoặc làm việc trong môi trường độc hại. Những trại huấn luyện hôm nay chính là bước mở đường cho giấc mộng bá quyền.

Song nghịch lý xã hội không thể bỏ qua. Khi robot bước vào sản xuất hàng loạt, hàng triệu công nhân sẽ thất nghiệp. Chính quyền có thể nói “năng suất tăng”, nhưng không che giấu nổi cảnh mất việc và bất an xã hội. Trong lúc humanoid được huấn luyện để bán hàng, may mặc hay chăm sóc bệnh nhân, thì người dân thật lại thiếu an sinh, thiếu phúc lợi và vẫn bị giám sát chặt chẽ. Công nghệ lẽ ra đem lại lợi ích cho con người, nhưng dưới chế độ toàn trị lại trở thành công cụ củng cố độc tài.

Khía cạnh an ninh càng đáng lo ngại. Một chính quyền vốn đã dựng lên mạng lưới camera và hệ thống điểm tín nhiệm, nay có thêm đội quân robot biết nhận diện, theo dõi và thi hành mệnh lệnh không thắc mắc. Hình ảnh trong phim giả tưởng có thể thành hiện thực. Và nếu mai kia humanoid ấy được đưa ra Biển Đông hay biên giới Ấn Độ, căng thẳng chắc chắn tăng cao.

Trong khi đó, tại các xã hội dân chủ, việc phát triển robot luôn đi đôi với tranh luận về đạo đức, pháp lý và trách nhiệm. Người ta đặt câu hỏi: robot gây tai nạn thì ai chịu, chúng có quyền hạn gì, cần đặt giới hạn ra sao. Ở Trung Cộng, tất cả những câu hỏi ấy đều bị gạt bỏ. Robot chỉ là công cụ của đảng và nhà nước. Đó là ranh giới giữa xã hội tự do và toàn trị: một bên biết giới hạn, bên kia chỉ biết khai thác để siết chặt kiểm soát.

Nghịch lý càng rõ hơn khi Trung Cộng khoe khoang làm vì dân, nhưng mọi công trình đều chỉ nhằm củng cố quyền lực. Ngay cả khi humanoid xuất hiện trong viện dưỡng lão, người ta cũng không thể an tâm vì chúng đồng thời có thể là công cụ giám sát từng gia đình. Công nghệ, thay vì giải phóng con người, lại biến thành xiềng xích.

Về mặt kinh tế vĩ mô, Bắc Kinh hy vọng robot sẽ trở thành ngành trụ cột mới thay bất động sản đang lao dốc. Nhưng sản xuất humanoid đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và thị trường ổn định. Trong khi xã hội đang khủng hoảng việc làm, tài chính bấp bênh và quan hệ quốc tế căng thẳng, tham vọng ấy khó thành hiện thực trọn vẹn.

Đối với Việt Nam, tác động càng đáng lo. Về kinh tế, các ngành dựa vào lao động giá rẻ như may mặc, da giày hay điện tử gia công sẽ gặp sức ép lớn nếu humanoid Trung Cộng tràn vào sản xuất, khiến hàng triệu công nhân Việt có nguy cơ mất việc. Về an ninh, nếu humanoid được trang bị cho hải quân hay lực lượng bán quân sự của Bắc Kinh, thì tình hình Biển Đông sẽ thêm phần nguy hiểm. Việt Nam vốn đã yếu thế, nay cán cân lại càng chênh lệch. Đáng tiếc là lãnh đạo Hà Nội không hề chuẩn bị đối phó, mà vẫn tiếp tục lệ thuộc vào phương Bắc.

Kết lại, những trại huấn luyện robot tại Bắc Kinh và Thượng Hải là bằng chứng cho thấy Trung Cộng quyết tâm lao nhanh vào cuộc đua tương lai. Nhưng đó không phải là tương lai của nhân loại tự do. Đó là viễn cảnh một chế độ dùng máy móc để khống chế con người, bất chấp giá trị nhân bản. Thế giới cần cảnh giác, bởi nếu để công nghệ biến thành vũ khí trong tay độc tài, thì ngày mai, những đội quân robot sẽ không chỉ hiện diện trong phòng thí nghiệm Hoa lục mà còn có thể bước ra mọi chiến tuyến, đe dọa tự do và an ninh toàn cầu, trong đó có Việt Nam./.

 

No comments:

Post a Comment