Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC và MN trân trọng giới bài thơ GỬI VỀ ANH MÙA HẠ, của tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh, đang bị giam giữ trong tù ngục cs. Mặc dù đang phải chịu cảnh tù đầy khắc nghiệt đe dọa nặng nề đến tinh thần, tính mạng, nhưng chị vẫn sáng tác bài thơ lãng mạn, chung thủy gửi về cho chồng là nhà báo đấu tranh Huỳnh Ngọc Chênh. Cầu chúc chị thêm nhiều nghị lực đầy đủ sức khỏe, tinh thần, hầu vượt qua những thử thách đầy nghiệt nghã, sớm về đoàn tụ với gia đình!
MN-Người ta bảo văn tức là người, nghĩa là đọc văn, xem thơ để biết tâm hồn người đó, đọc văn thơ để xem người đó nghĩ gì, hay người đó đang ở trong hoàn cảnh thế nào ....... Thế mà Nguyễn Thúy Hạnh, dù đang ở trong tù CS, nhà tù nổi danh khắp thế giới là cay đắng, là nghiệt ngã cả về tinh thần. lẫn đe dọa tính mạng...., nhưng chị vẫn viết những dòng thơ thật lãng mạn gửi cho chồng,... mà. chồng cũng đang là tù nhân của chế độ... Chị bất chấp chế độ, bất chấp hậu quả, bất chấp sự hèn hạ của những người CS đó là luôn luôn trả thù hoặc dùng bất cứ biện pháp nào dã man tàn bạo nhất... mục đích là làm cho tù nhân khiếp sợ. - Và dòng thơ lãng mạn không khiếp sợ ấy, mang tựa đề GỬI VỀ ANH, MÙA HẠ. mở đầu như sau:
GỬI VỀ ANH, MÙA HẠ “Tù nhân lương tâm, Nguyễn Thúy Hạnh”
Gửi về anh cánh phượng hồng thắp lửa
Gió lạc loài ở mãi tận trời xa
Qua phố nhỏ bước chân ai vội vã
Bóng cây thưa se sắt phủ bóng hè
BC- Nhà thơ Thúy Hạnh, mượn khung trời mùa hạ... mượn da diết của tiếng ve sầu… mượn tiếng trống trường vọng về rộn rã.... mượn tiếng bước chân hồn nhiên của em học trò bé nhỏ... những trái tim chỉ biết hồn nhiên... chưa có gì vướng bận và chưa có điều gì để nói... các em cứ mãi xôn xao của tuổi học trò như chẳng bao giờ biết lớn, :... nhưng dường như trong tiếng trống ấy, có chút gì khắc khoải sầu bi...
Gửi về anh da diết khúc sầu ve
Tiếng trống trường vọng từ đâu khắc khoải
Trái tim em có khi nào biết mỏi
Cứ xôn xao như mãi thuổ học trò
MN- Chính vì vậy, nhà thơ Nguyễn THúy Hạnh gửi về cho chồng những bồn chồn thắc thỏm, những nỗi buồn lo núp sau những cơn mưa rào hối hả... hay là mượn hình ảnh chú cá rô oằn mình, bươn bả cố công mình vượt cạn tìm về với nhánh sông… nhìn cái lưng oằn cong ấy như muốn cõng cả một con đường...
Gửi về anh thấp thỏm những buồn lo
Và cả những cơn mưa rào hối hả
Trên phố cạn chú cá rô bươn bả
Cái lưng cong, cõng luôn cả con đường
BC- Rồi chị lại như tảng lờ không hay biết... để lờ lững gửi cho anh hình ảnh dòng sông trôi của mùa hạ... với nước thượng nguồn đang dâng cao ngập bến bãi… và những con thuyền vẫn miệt mài chở ngập gió trong khoang... Hình ảnh bình yên, như của con thuyền no gió khi mùa hạ đang về.
Gửi cho anh dòng sông hạ nhớ thương
Nước thượng nguồn về dâng lên ngập bãi
Những con thuyền chở đầy khoang miết mải
Gió thênh thang dào dạt gọi sóng về
MN- Và bình yên hơn thế nữa… những trái cây xum xuê chín đỏ... nào là Vải ngọt lịm... mơ chua,... mận đắng... trái nhót đỏ au... trái đào hồng hồng đôi má... tất cả màu của Vải, của mận, của đào, của nhót... chen chúc nhau như thôi thúc, như giục giã để màu nắng vàng hơn, trong hơn và đẹp hẳn lên.
Gửi cho anh trái chín đỏ mùa hè
Vải ngọt lịm mơ chua và mận đắng
Trái nhót mọng hay trái đào nồng thắm
Cứ chen nhau giục giã nắng vàng thêm
BC- Để cuối cùng nhà thơ vợ xin gửi về người chồng tù nhân lương tâm, khúc hát chưa đặt tên... khúc hát ấy không chỉ cho hôm nay, cho ngày mai mà còn cho mãi mãi về sau… khúc hát ấy cho dù vương vãi trong không gian bao la, hay tràn qua khe cửa hẹp... thì vẫn là tình em mang mùa hạ gửi về anh.
Gửi về anh khúc hát chưa đặt tên
Của ngày qua hôm nay và mai nữa
Mùa dẫu trôi như gió ngang qua cửa
Vẫn tình em mang hạ gửi vào anh…
BC và MN, Thân ái tạm biệt qúy thính gỉa, hẹn qúy vị vào kỳ tới
No comments:
Post a Comment